Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đi ngang qua trà lâu mà Lâm Thu cô cô từng nhắc, ta cố ý nói:

 

“Tỷ tỷ xưa kia thích nhất là bánh đậu xanh ở quán này. Chỉ tiếc là nghe nói đầu bếp sắp về quê, chắc sau này sẽ không còn nếm được mùi vị ấy nữa.”

 

“Vậy vào mua một ít đi.”

 

Lâu Duật lập tức đổi hướng, bước vào trà lâu.

 

Vừa bước qua cửa, đã nghe tiếng đàn ngân nga vang vọng, tiếng tơ réo rắt, uyển chuyển thướt tha, chẳng hề thua kém cầm nghệ của Thẩm Lục Đại.

 

Tiểu nhị niềm nở giới thiệu:

 

“Là nữ cầm sư mới đến do chủ quán mời về, tên là Kết Dao. Khách nghe rồi đều khen hay cả.”

 

“Lên xem thử.”

 

Lâu Duật nói như lẽ đương nhiên, liền bước lên lầu.

 

Nào ngờ vừa tới chân cầu thang, tiếng đàn liền ngưng bặt.



 

Ngay sau đó là tiếng nữ tử kinh hoảng kêu lên, xen lẫn tiếng cười cợt trêu đùa lỗ mãng của bọn công tử quen thói ngang ngược.

 

Ta theo sát Lâu Duật bước nhanh lên lầu, chỉ thấy ba tên nam tử vận cẩm y đang lôi kéo một nữ tử.

 

Mà góc nghiêng của nữ tử ấy — lại vô cùng giống Thẩm Lục Đại.

 

Lâu Duật sao có thể trơ mắt nhìn một gương mặt như vậy bị người làm nhục ngay trước mắt?

 

Hắn lập tức bước tới, xưng rõ thân phận, ra tay giải cứu người.

 

Nữ tử bị ức h.i.ế.p trong trà lâu — chính là nữ cầm sư Kết Dao.

 

Nàng quỳ xuống tạ ơn Lâu Duật.

 

Lâu Duật chẳng thèm liếc nàng một cái, đợi tiểu nhị gói bánh đậu xanh xong liền dẫn ta rời khỏi trà lâu.

 

Vừa về đến phủ, hắn liền gọi tâm phúc tới, dặn dò điều tra trà lâu kia cùng lai lịch của Kết Dao.

 



Lâu Duật là kẻ đa nghi.

 

Kết Dao có dung mạo rất giống Thẩm Lục Đại, hắn tất sinh nghi.

 

Giờ tâm trí hắn vừa bận lo việc cứu tế, vừa vướng chuyện tra xét Kết Dao, tạm thời… không còn hơi sức lo đến Thẩm Lục Đại nữa.

 

Hôm sau, ta vào cung dâng hồ cá nhỏ cho Thẩm Lục Đại.

 

Vừa nhìn thấy, nàng đã nhận ra đây là thứ do Lâu Duật đích thân chọn.

 

Sắc mặt nàng tràn đầy vui mừng, cố ý quay sang ta, mỉm cười:

 

“A Duật đúng là có lòng.”

 

Ta khẽ thở dài, nói:

 

“Hồ cá này được chọn từ mấy hôm trước. Nghe nói hôm qua tiệm có về thêm hàng mới, thần phụ định mời tướng gia đi chọn cùng, nhưng tướng gia bảo đang bận…”

 

“Chàng là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, lại phụ trách việc điều phối cứu nạn dân, bận là phải.”



 

Thẩm Lục Đại vươn bàn tay trắng nõn như ngó sen, dịu dàng vuốt nhẹ đóa hồng hoa trong bồn cảnh, vẻ mặt như thể đang thay phu quân mình phân trần bận rộn.

 

Ta nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

 

“Quý phi nương nương, thần phụ có điều muốn hỏi. Nam nhân… rốt cuộc là yêu dung mạo của nữ nhân, hay yêu tài năng của nàng ta?”

 

Thẩm Lục Đại dừng tay, ánh mắt sắc lạnh quét tới:

 

“Ngươi có ý gì?”

 

Lời ta vừa dứt, Thẩm Lục Đại lập tức quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn sắc như dao.

 

Từng chữ từng lời nàng đều lạnh lẽo:

 

“Ta từng dạy ngươi, gả cho Lâu Duật rồi thì phải biết an phận, không được làm điều gì khiến ta không vừa ý.”

 

“Thần phụ không có… không dám ạ…”

 



Ta kinh hãi quỳ sụp xuống, cả người run rẩy.

 

“Ngươi sợ gì? Ta đâu có g.i.ế.c được ngươi.”

 

Giọng nàng lạnh đến thấu xương, từ trên cao truyền xuống đỉnh đầu ta.

 

“Ngươi nói rõ đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

 

Ta phủ phục dưới đất, nhỏ giọng tâu trình:

 

“Thần phụ và Quý phi nương nương là song sinh, dung mạo tương tự. Tướng gia trước nay chưa từng nhìn thần phụ bằng ánh mắt nào khác ngoài sự chán ghét, lãnh đạm. Nhưng nữ cầm sư tên Kết Dao ở phố Bạch Mã… cầm nghệ rất cao, tướng gia lại đối với nàng ta có phần lưu tâm.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn — gương mặt Thẩm Lục Đại đã tối sầm như trời sắp giông bão.

 

Nàng bóp nát đóa hoa đỏ rực trong tay, nhựa hoa nhuộm lên đầu ngón tay trắng nõn, giống như m.á.u vừa văng ra.

 

“Thẩm Thanh Mặc… ngươi giỏi lắm. Ngay cả ly gián cũng biết học rồi.”

 

Giọng nàng lạnh như băng phủ, như đang nói chuyện với một người chết:



 

“Ngươi nghĩ… ta sẽ chỉ nghe lời ngươi mà đi nghi ngờ Lâu Duật sao?”

 

“Thần phụ… không dám nói dối…”

 

Đầu gối ta đã tê dại, đau đến không cảm giác, nhưng ta vẫn không dám nhúc nhích.

 

Một hồi lâu sau, Thẩm Lục Đại mới lên tiếng:

 

“Ngày mốt, bản cung sẽ theo Thái hậu đến chùa Bạch Mã cầu phúc. Ngươi dẫn Lâu Duật tới đó. Nếu có người hỏi, cứ nói là phu thê hai người cùng đi cầu con.”

 

Nàng chưa bao giờ là kẻ nhẫn nại.

 

Biết ngoài kia có một Kết Dao, nàng liền sốt ruột muốn đích thân trông thấy Lâu Duật, để xác nhận… hắn có còn giống ngày xưa, một lòng một dạ vì nàng nữa hay không.

 

Lâu Duật… chưa từng từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào của Thẩm Lục Đại.

 

Hai ngày sau, ta cùng hắn đến chùa Bạch Mã.

 



Có Ô Thái hậu và Lục Đại Quý phi ở đó, người ngoài dĩ nhiên không thể tự tiện tiến vào.

 

Thế nhưng ta và Lâu Duật lại không hề bị cản trở.

 

Lâu Duật đoán, hẳn là Thẩm Lục Đại đã sớm sắp xếp ổn thỏa với thị vệ.

 

Đưa Lâu Duật đến tận gian phòng mà nàng đã hẹn trước, ta liền ngồi dưới gốc hoè già bên ngoài trông chừng cho họ.

 

Chẳng bao lâu, bên trong gian phòng đã truyền ra tiếng chất vấn cùng giải thích.

 

Ta âm thầm tính thời gian — nửa nén hương sau, Lâm Thu cô cô dìu Ô Thái hậu bước vào tầm mắt ta.

 

Đợi họ đi tới gần hơn, ta mới cố ý cất cao giọng:

 

“Thái hậu nương nương, sao người lại tới đây?”

 

Trong phòng nhất thời náo loạn.

 

Còn chưa kịp sắp xếp y phục chỉnh tề, Lâm Thu cô cô đã giơ chân đá văng cửa phòng.



 

Trước mắt hiện ra — Thẩm Lục Đại với khóe mắt hoe đỏ, Lâu Duật thì đã chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

 

Tình trạng của cả hai… thật khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi.

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...