Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ô Thái hậu gào khóc thảm thiết, “Vết bớt ở gan bàn chân hắn, giống hệt như vết bớt của con ta khi xưa.”

 

Ô Thái hậu từng nói với ta, năm xưa tiên đế không muốn nhà họ Ô sinh ra hoàng tử thứ hai, nên khi bà hạ sinh một nam hài, tiên đế liền hạ lệnh đem đứa trẻ dìm xuống ao.

 

[Nhà họ Ô là nhà mẹ đẻ của Ô Thái hậu, tiên đế không muốn Ô thị sinh thêm hoàng tử thứ hai, chỉ giữ đứa con trai của tỷ tỷ Ô Thái hậu nha các bác, Gia giải thích ở đây để tránh hiểu lầm là không phải tiên đế không cho phép sinh thêm hoàng tử, các phi tần khác vẫn được phép sinh hoàng tử bình thường nha. Để tránh qua phần của Kết Dao mọi người lại thắc mắc tại sao Vân Nam vương lại là đệ đệ của Hoàng đế ạ.]

 

Bà đau đớn tuyệt vọng, trọng bệnh một trận suýt chết.

 

Khi ấy, bà từng nghĩ sẽ đi theo đứa trẻ xuống âm phủ.

 

Nhưng có một cung nữ lớn tuổi từng hầu hạ bà đã nói rằng:

 

Họ mượn cớ thả cung nữ về quê an dưỡng, lén đem hài tử cứu ra, đưa rời khỏi hoàng cung.

 

Về sau không lâu, lại truyền đến tin:

 

Hài tử ấy cùng cung nữ chăm sóc hắn… đã bị bọn buôn người bắt cóc đem đi.

 



Bao năm nay, Ô Thái hậu vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích của đứa trẻ năm xưa.

 

“Nào ngờ,” bà thống khổ thốt lên, “ai gia cuối cùng cũng tìm được con trai, thì nó… đã bị người ta hại c.h.ế.t rồi.”

 

Ta cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Là Lâu Duật và Thẩm Lục Đại đã g.i.ế.c c.h.ế.t chàng.”

 

Cả thân người Ô Thái hậu như bị oán hận lấp đầy. Bà nhìn ta, trầm giọng:

 

“Mối thù này… nhất định phải báo. Ngươi hãy tạm thời lui về, chờ ai gia nghĩ xong kế hoạch, sẽ lại cho truyền gọi.”

 

Ta quỳ rạp dưới đất, dập đầu lui xuống:

 

“Chỉ cần có thể báo thù cho Tạ lang, Thanh Mặc nguyện nghe theo mọi sự phân phó của Thái hậu nương nương.”

 

Ô Thái hậu vẫy tay, che mặt:

 



“Con trai của ta…thôi, ngươi lui đi.”

 

Buổi sáng, ta trở về phủ Thừa tướng.

 

Đến buổi chiều, Lâm Thu cô cô đã mang thánh chỉ của Thái hậu đến phủ.

 

Lúc ấy, Lâu Duật có mặt trong nhà, hắn và ta cùng quỳ xuống tiếp chỉ.

 

Trong chiếu thư, Ô Thái hậu tán dương công lao của ta trong việc quyên góp cứu tế nạn dân.

 

Bà nói sáng nay ta đã quyên góp một viên minh châu, đến trưa khi bà chợp mắt, liền mộng thấy viên minh châu ấy phát ra ánh sáng ấm áp, cứu sống một người dân đang hấp hối trong tuyết.

 

Thái hậu cho rằng đó là điềm lành, ta là phúc tinh.

 

Tuyết tai ở Tĩnh Châu nhất định sẽ sớm tiêu tan.

 

Vì vậy, bà thuận theo thiên ý, hạ chỉ thu ta làm nghĩa nữ.

 



Mà viên minh châu ấy — chính là viên ngọc mà Tạ Kim An siết chặt trong tay lúc chết.

 

Bên người ta không có gì quý giá. Khi gả cho Lâu Duật, mọi việc đều đơn sơ đạm bạc, phụ mẫu chỉ cho vài bộ chăn nệm làm của hồi môn.

 

Thấy dân gặp nạn, lòng như lửa đốt, ta chỉ còn biết dâng tặng viên minh châu ấy để cứu người.

 

Tạ Kim An là người lương thiện đến vậy, sinh thời đã làm không biết bao nhiêu việc tốt, hẳn cũng tích được không ít công đức.

 

Ta chỉ mong viên minh châu này có thể cứu thêm nhiều nạn dân, để bao nhiêu công đức ấy… đều quy về cho Tạ Kim An.

 

Chỉ mong chàng ở dưới hoàng tuyền… được sống yên ổn đôi chút.

 

Khi tiếp chỉ, Lâm Thu cô cô nghiêng người, cúi đầu khẽ nói vào tai ta:

 

“Thái hậu dặn, ở trà lâu trên phố Bạch Mã phía đông thành, có một nữ cầm sư mới tới. Ngươi có thể dẫn Lâu tướng đến đó nghe thử.”

 

Ta khẽ cong môi:

 



“Thần phụ đã rõ.”

 

Quả không hổ danh Ô Thái hậu, người từng là kẻ chiến thắng cuối cùng giữa chốn hậu cung đẫm máu, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

 

Bà… đã tìm được điểm đột phá đầu tiên.

 

Lâu Duật xuất thân hàn vi.

 

Hắn và Thẩm Lục Đại quen biết, yêu nhau, là nhờ… đàn cầm.

 

Phụ thân của Lâu Duật vốn là một người gảy đàn kiếm sống, từ nhỏ đã theo học ông, cầm nghệ không tầm thường.

 

Thẩm Lục Đại thuở thiếu thời mê mẩn gương mặt của hắn, liền viện cớ học đàn để tiếp cận.

 

Ban đầu, nàng thật lòng muốn gả cho hắn, vì vậy không tiếc tiền bạc lẫn tâm huyết, dốc sức nâng đỡ, thúc giục hắn dùi mài đèn sách.

 

Lâu Duật cũng không phụ lòng, thi đỗ trạng nguyên.

 



Đương kim thiên tử rất yêu cầm khúc, từ đó vận may của Lâu Duật mở ra.

 

Hắn nhờ cầm nghệ lọt vào mắt vua, nhanh chóng trở thành vị “bạch y khanh tướng” trẻ tuổi nhất triều.

 

Thế nhưng — chỉ một lần Thẩm Lục Đại được chứng kiến cảnh phi tần hồi môn xa hoa lộng lẫy, nàng liền đổi ý, không muốn gả cho Lâu Duật nữa.

 

Nàng lấy chính khúc đàn mà Lâu Duật từng dạy, khiến thiên tử trong buổi lễ Phật chú ý tới mình…Cuối cùng trở thành sủng phi mà quâ  thượng yêu quý nhất.

 

Chiêu này của Ô Thái hậu — là một đòn đánh vào lòng người.

 

Sau khi Lâm Thu cô cô rời đi, Lâu Duật liền chất vấn ta:

 

“Ngươi đã lén làm gì sau lưng ta? Vì sao Thái hậu lại vô duyên vô cớ thu ngươi làm nghĩa nữ?”

 

Ta rụt cổ lại, như một con chim cút nhỏ, dè dặt đáp:

 

“Nghe nói đợt quyên góp trong hậu cung lần này, người ra sức nhiều nhất là tỷ tỷ. Vả lại, Hoàng thượng lại giao việc cứu tế cho tướng gia, thiếp chẳng làm được gì đáng kể. Nhưng thiếp là muội muội ruột của Quý phi, lại là chính thê duy nhất của tướng gia. Thái hậu nương nương ắt hẳn là nể mặt tỷ tỷ và tướng gia, nên mới thu thiếp làm nghĩa nữ… Chỉ là cái danh hão mà thôi.”

 



Lâu Duật tin rồi.

 

Dù sao, trong mắt hắn, ta chẳng là gì cả.

 

Chỉ như một con kiến hôi mà thôi.

 

Mà đã là kiến hôi — thì ai lại đi đề phòng nó cắn mình chứ?

 

“Tướng gia… Tỷ tỷ rất thích bày biện hồ cá, thiếp muốn đến phố Bạch Mã chọn chút đồ tặng tỷ ấy. Chỉ là… thiếp không biết tỷ tỷ thích loại nào, hôm nay ngài có rảnh không?”

 

Ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình, chần chừ mở lời.

 

Lâu Duật đang phụ trách việc cứu tế nạn dân, vốn sẽ rất bận.

 

Thế nhưng hiện tại Hộ bộ vẫn chưa tính ra có thể xuất được bao nhiêu ngân lượng, nên hôm nay tạm thời chưa có việc.

 

Mà liên quan đến chuyện của Thẩm Lục Đại, hắn xưa nay luôn mềm lòng.

 



Vậy nên, ta dễ dàng dắt Lâu Duật ra khỏi phủ, thẳng đến phố Bạch Mã.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...