MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ô Thái hậu lúc ấy mới mở miệng:
“Nhìn tỷ tỷ ngươi làm gì? Bị bỏng không phải chuyện đùa, mau theo cung nữ đi xử lý đi. Còn về việc cung nữ kia bất cẩn, về sau sẽ có người xử phạt, ngươi không cần bận tâm.”
“Hồi bẩm Thái hậu nương nương, thần phụ lần đầu tham dự cung yến, không rõ kiêng kỵ trong cung, một mình không dám đi thay y phục…muốn cầu xin tỷ tỷ đi cùng.”
Ta rụt cổ đáp lời, ra vẻ nhút nhát, nhỏ nhoi, chẳng khác gì một dân nữ quê mùa vừa mới nhập cung.
Thẩm Lục Đại khẽ nhíu mày, những mệnh phụ khi nãy còn bảo ta mau chóng theo cung nữ đi cũng nhất thời im bặt.
Bọn họ cho rằng ta sợ bị người hãm hại, rồi liên lụy đến tỷ tỷ của ta — Lục Đại Quý phi.
Sắc mặt Ô Thái hậu trầm xuống.
Người chỉ tay về phía ma ma đứng bên cạnh, nói:
“Đây là Lâm Thu, người đã theo hầu ai gia nhiều năm. Để bà ấy đưa ngươi đi, ngươi yên tâm rồi chứ?”
“Cả hoàng cung này… chẳng lẽ còn có thể ăn thịt người được sao?”
Thái hậu rõ ràng đã tức giận.
Thẩm Lục Đại trừng mắt quát khẽ:
“Còn không mau tạ ơn Thái hậu nương nương, rồi theo Lâm Thu cô cô đi!”
Ta khúm núm tạ ơn, cúi đầu thấp, theo sát gót Lâm Thu cô cô rời đi.
Bà đưa ta đến một gian tẩm điện vắng người, khoanh tay, hờ hững rủ mí mắt xuống:
“Chính là nơi này. Thừa tướng phu nhân muốn tự mình bôi thuốc thay y phục, hay là để lão thân hầu hạ?”
Miệng nói là “hầu hạ”, nhưng bà đứng cách ta đến mười bước, hoàn toàn không có ý lại gần.
Lâm Thu là người bên cạnh Thái hậu, đừng nói là ta, cho dù là Thẩm Lục Đại có đích thân đến đây, cũng không có tư cách sai khiến bà làm việc.
“Không dám phiền cô cô, để thần phụ tự làm là được.”
Nói đoạn, ta không vội thay y phục, mà “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thu cô cô.
Lâm Thu bị ta dọa đến giật mình, trầm giọng hỏi:
“Thừa tướng phu nhân đây là có ý gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn bà, vành mắt đỏ bừng:
“Cô cô đã là người bên cạnh Thái hậu nương nương nhiều năm, hẳn phải biết… chuyện đứa trẻ năm đó, hai mươi năm trước.”
“Hắn tên là Tạ Kim An, một tháng trước đã c.h.ế.t trong tuyết. Thần phụ không thể báo thù cho hắn. Hôm nay mạo muội làm ra hành động lỗ mãng như vậy, chỉ mong Thái hậu chịu gặp thần phụ một lần, nghe thần phụ kêu oan kể khổ.”
Sắc mặt Lâm Thu chợt trầm xuống, nghiêm khắc nói:
“Thừa tướng phu nhân, người có biết mình đang nói gì không? Người là chính thê của Lâu tướng, lại chạy đến đây đòi kêu oan cho một nam nhân khác!”
Ta ngẩng đầu nhìn bà, giọng đã lạc đi:
“Lâm Thu cô cô, Tạ Kim An bị nhét vào bao tải, bị đánh đến bất tỉnh rồi ném vào tuyết, người đang sống sờ sờ lại bị đông lạnh đến chết. Trước lúc chết, hắn còn gọi một tiếng ‘mẫu thân’.”
Lâm Thu không nghe nổi nữa, chao đảo xoay người, bước nhanh ra ngoài.
“Người ở yên trong này, đừng chạy loạn. Ta đi thỉnh Thái hậu đến.”
Đợi Lâm Thu rời đi, ta mới đứng dậy, tự mình bôi thuốc, thay y phục.
Y phục vừa thay xong, Thái hậu Ô thị đã được mời tới.
Bà nhìn chằm chằm ta, uy nghi hỏi:
“Những điều ngươi nói… đều là thật sao?”
“Thần phụ không dám vọng ngôn.” Ta đáp.
Ô Thái hậu trầm giọng nói:
“Năm xưa, ai gia quả thực từng có một đứa con. Nhưng nó đã rơi xuống hồ nước trong ngự hoa viên mà c.h.ế.t đuối.”
“Ngươi lấy gì chứng minh… Tạ Kim An chính là con của ai gia?”
Ta đáp:
“Là chính Tạ Kim An nói với thần phụ. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, chỉ có một ma ma già chăm nom. Sau này khi ma ma mất, mới nói cho hắn biết — hắn là con trai của Ô Thái hậu.”
“Vậy… tại sao hắn chưa từng đến tìm ai gia?”
Sắc mặt Ô Thái hậu vẫn không đổi, giọng nói trầm ổn như nước hồ sâu không gợn sóng.
“Bởi hắn không muốn gây phiền hà cho người.” Ta đáp khẽ.
“Vậy hai người quen biết thế nào? Hắn vì sao lại tín nhiệm ngươi đến mức đem bí sự như vậy kể ra?”
Ta cụp mắt xuống, sống mũi cay xè, giọng cũng nghẹn lại:
“Năm thần phụ mười ba tuổi, suýt bị côn đồ làm nhục, chính là Tạ Kim An đã cứu thần phụ. Hắn là thương nhân xuất thân thấp kém, còn thần phụ là tai tinh bị chính người nhà ghét bỏ. Hai kẻ thấp hèn đồng bệnh tương lân, từng ngỡ sẽ nên duyên phu phụ…Nào ngờ… hắn lại c.h.ế.t đúng vào hôm trước ngày thành thân của thần phụ.”
“Thái hậu nương nương.”
Ta ngẩng đầu nhìn Ô Thái hậu, nói:
“Thần phụ chôn Tạ Kim An ở rừng mơ ngoài thành phía tây. Hắn thích nhất là ăn mơ.”
Ô Thái hậu im lặng thật lâu sau khi nghe xong.
Cuối cùng, bà lên tiếng:
“Lâu phu nhân, trời không còn sớm. Chuyện kể cũng kể rồi, ngươi về trước đi. Việc hôm nay, không được nói với bất kỳ ai.”
“Thần phụ tuân chỉ.”
Ô Thái hậu không hề thừa nhận Tạ Kim An.
Nhưng ta biết — bà nhất định sẽ cho người đến rừng mơ.
Chỉ cần bà chịu tra… thì bà sẽ trở thành cánh tay đắc lực trong sự nghiệp báo thù của ta.
Ba ngày sau, có một hài tử độ mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc rách rưới, gõ vang trống Đăng Văn.
Tin tức tuyết tai tại Tĩnh Châu lập tức lan truyền khắp Thịnh Kinh.
Hoàng thượng nổi giận, không ngờ tri phủ Tĩnh Châu lại gan lớn tày trời, dám giấu nhẹm thiên tai không hé ra một lời.
Ô Thái hậu lập tức phát động hậu cung phi tần cùng phu nhân các nhà quan lại quyên góp tiền bạc, trang sức cứu tế dân chúng.
Cũng mượn dịp này, người triệu kiến ta.
Lúc ta đến Từ An cung, Ô Thái hậu đã cho lui hết cung nhân.
Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại người và Lâm Thu cô cô.
Vừa trông thấy ta, Ô Thái hậu liền đỏ hoe đôi mắt, ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Bọn buôn người đáng chết! Ai gia nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Tạ Kim An, chỉ liếc mắt một cái… liền nhận ra ngay đó là nhi tử của ai gia.”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰