MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lời còn chưa dứt, Quý phi liền khẽ ho một tiếng, bị chén trà trong tay làm sặc.
Lâu Duật hốt hoảng, vội dịu giọng an ủi:
“Nương nương hiểu rõ lòng vi thần, sao còn tự làm khổ mình?”
Quý phi mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói:
“Nam tử đều phải thành gia lập thất, ta không thể vì tư tình mà khiến Lâu gia tuyệt hậu.”
Lâu Duật càng mềm giọng hơn, dỗ nàng:
“Vi thần đã thành thân theo ý của nương nương, xin người chớ tự trách nữa.”
Quý phi lúc này mới nguôi ngoai, bảo Lâu Duật lui về trước, còn nàng muốn giữ muội muội lại trò chuyện đôi lời.
Từ đầu đến cuối, chẳng ai liếc mắt nhìn ta lấy một lần.
Càng không ai hỏi — ta có muốn ở lại hay không.
Sau khi Lâu Duật rời đi, Thẩm Lục Đại bước tới trước mặt ta.
Ngay trước mặt bọn cung nữ, nàng đột nhiên giật tung vạt áo ta ra, đảo mắt nhìn một lượt, rồi cười lạnh một tiếng.
Nàng dùng ngón tay nâng cằm ta lên, ép ta phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Thẩm Thanh Mặc, Thẩm gia nợ Lâu Duật một thê tử, nên mới để ngươi chiếm được cái lợi này. Bằng không, một kẻ sao chổi như ngươi, dựa vào đâu mà được làm Thừa tướng phu nhân?”
“Biết điều thì cứ ngoan ngoãn, nếu dám làm ra mấy trò mèo gì…ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Ta nhìn gương mặt cao ngạo khinh thường của nàng, nhỏ giọng nói:
“Nương nương, đêm qua Lâu tướng không uống rượu hợp cẩn…ngài ấy chỉ xem ta như muội muội.”
Lời này khiến Thẩm Lục Đại hài lòng, nàng cười khẩy:
“Muội muội gì chứ? Về sau ngươi vẫn phải sinh con cho A Duật, để nối dõi cho Lâu gia.”
Ta cúi đầu đáp:
“Thần thiếp đều nghe theo nương nương. Chỉ cần nương nương không muốn, thì dù là ai… cũng chẳng thể sinh con cho Lâu tướng.”
Lời ấy càng khiến nàng thỏa mãn.
Nàng sai người bưng ra một đĩa trứng đỏ ban cho ta ăn.
Theo tổ huấn, tân nương đêm động phòng vất vả, sáng hôm sau sẽ được ăn trứng gà đỏ.
Ta… đêm qua phòng không gối chiếc, ta biết, nàng cũng biết.
Tay ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ bóc lấy một quả, từng miếng, từng miếng nhỏ ăn vào.
Thẩm Lục Đại cười mãn ý.
Nàng thích nhất dáng vẻ ta ngoan ngoãn, nhún nhường, dễ bề điều khiển thế này.
Ta rất biết điều.
Mà Lâu Duật lại hài lòng với cái sự “biết điều” ấy của ta — hắn không chạm vào ta, chỉ quăng cho ta hết thảy việc vặt trong phủ, để mặc ta lo liệu.
Nói ta là chính thê của hắn, chẳng bằng nói ta là một quản sự tận tụy không công.
Ta không oán trách.
Những việc thế này, khi còn ở Thẩm gia ta đã quen làm.
Chỉ có điều… tỷ tỷ Lục Đại lại cứ cách vài hôm là truyền ta vào cung, hỏi ta với Lâu Duật đã viên phòng hay chưa.
Mỗi khi ta lắc đầu, nàng sẽ “tiếc nuối” mà thở dài:
“Lâu Duật rất tốt. Nếu muội khiến chàng ấy động lòng, muội sẽ biết chàng ở phương diện ấy lợi hại đến thế nào. Muội thân là chính thê, lại chưa từng được hưởng… thật đáng thương.”
Trên mặt nàng — tràn đầy kiêu ngạo.
Ta cúi đầu, đáp nhẹ:
“Muội không sánh bằng tỷ, vốn chẳng xứng với Lâu tướng.”
Nghe vậy, nàng cười đến run rẩy cả vai, cười xong còn cố tình trêu chọc:
“Thanh Mặc, muội phải cố gắng đấy nhé. Muội là chính thê mà ta đích thân chọn cho Lâu tướng, dĩ nhiên so với những nữ nhân khác, có nhiều ưu thế hơn.”
Ta chỉ đáp:
“Trong lòng tướng gia đã có nơi ký thác, dù muội có dốc hết tâm can… rốt cuộc cũng chỉ uổng phí mà thôi.”
Nàng càng thêm đắc ý.
Rồi thưởng cho ta mấy loại hương cao chuyên dùng khi viên phòng, bảo ta đem về dùng.
Ta hiểu rõ — nàng đang khoe khoang với ta rằng, trượng phu của ta đối với nàng trung thành thế nào.
Nàng cũng đang nhục mạ ta, thân làm chính thê mà lại là người ngoài cuộc.
Nhưng ta có thể làm gì?
Hiện giờ nàng là sủng phi đương triều, được thiên tử yêu thương sủng ái.
Cả phu quân của ta, lẫn phụ mẫu của ta… đều trung thành ủng hộ nàng.
Nếu ta không khiến nàng hài lòng, họ sẽ đối xử với ta…giống hệt như cái cách họ đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tạ Kim An.
Mà ta — vẫn chưa báo được mối huyết thù cho chàng.
Ta không thể chết.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong từng bước rón rén cẩn trọng của ta, thế mà đã đến đêm trừ tịch* rồi.
(*)Trừ tịch: Đêm giao thừa
Thái Tổ Hoàng đế khai quốc lập ra một quy củ: mỗi dịp trừ tịch, tất cả văn võ bá quan cùng nữ quyến đều phải nhập cung dự yến.
Nay ta là chính thê của Lâu tướng, dĩ nhiên cũng có trong danh sách mời.
Yến tiệc trong cung phân nam nữ riêng biệt, bên nữ quyến, ngồi ở ngôi vị chủ tọa không phải Thẩm Lục Đại, mà là Ô Thái hậu.
Ô Thái hậu năm nay hơn bốn mươi, không phải thân mẫu của Hoàng thượng, mà là tiểu di của ngài.
Hoàng thượng năm nay đã bốn mươi tuổi, so với Thái hậu Ô thị cũng không cách biệt là bao.
Năm xưa, thân mẫu của Hoàng thượng đưa muội muội út theo bên mình nuôi dạy, vốn muốn tìm cho nàng một con đường tốt đẹp, nào ngờ bản thân lại đột nhiên bệnh nặng qua đời.
Muội muội kia lập tức thay thế vị trí, được lập làm kế hậu.
Lại qua mười năm nữa, nàng trở thành Thái hậu.
Việc này, trên dưới triều đình đều biết rõ.
Ta nhìn đám nữ quyến nối nhau tâng bốc Ô Thái hậu và Đại Quý phi, bèn cố ý đặt bát canh sát mép bàn.
Khi cung nữ tới dâng món mới, ta giả bộ nghiêng người tránh, khéo léo đụng trúng bát canh — canh gà sánh đặc đổ cả vào người.
Ta bị bỏng mà kêu lên thành tiếng.
Mọi người trong điện đều ngoái đầu nhìn.
Cung nữ nọ vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Thượng thư phu nhân lo lắng cất lời:
“Bỏng nặng không? Mau đi với cung nữ thoa thuốc rồi thay y phục đi!”
Ta cắn môi, khẽ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Lục Đại.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰