Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HỒ LY LEO CÀNH CAO

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

15

 

Thật không ngờ… ép độc bằng cửu châm lại đau đến mức này!

 

Mỗi lần Trương thái y hạ kim, toàn thân ta như bị treo trên lửa thiêu đốt, kinh mạch căng lên như muốn nổ tung.

 

Ba mũi kim xuống, ta đã run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, trước mắt tối sầm.

 

Sắp không trụ nổi nữa… cơn đau dữ dội đến mức khiến ta chỉ muốn mặc kệ, buông tay.

 

“Nhanh! Nghĩ cách đi! Tuyệt đối không được để nàng ấy ngất!”

 

Trương thái y hoảng hốt quát lên.

 

Hương nhi ôm c.h.ặ.t t.a.y ta, khóc nấc gọi tên ta không ngừng:

 

“Tiểu thư! Tiểu thư cố lên! Người không được ngủ!”

 

Ta mệt quá… quá đau… đến cả hơi thở cũng như bị d.a.o cắt. Trong cơn mê man, ta dường như thấy Tiểu Ngôn đang đứng đằng xa, mỉm cười dịu dàng với ta.

 

“Tỷ tỷ… đừng qua đây…”

 



Nó vẫy tay, bảo ta quay lại.

 

Ta hoang mang ngoảnh đầu, nhưng phía sau trống rỗng, không tìm thấy đường về.

 

Chỉ nghe loáng thoáng bên tai ai đó không ngừng gào lên:

 

“Tỷ tỷ! Đừng bỏ cuộc! Tỷ tỷ!”

 

Bỗng một vị m.á.u tanh tràn trong miệng khiến ta ghê tởm đến rùng mình, mở mắt bật dậy—

 

Là Tiểu Phi! Hắn nhét bàn tay rướm m.á.u của mình vào miệng ta.

 

“Tỷ tỷ! Nhịn không nổi thì cứ cắn đệ! Cắn mạnh vào! Đừng ngất đi!”

 

Đã đến mức này… sao có thể bỏ cuộc?

 

Ta siết chặt hàm, gắng gượng chịu đựng.

 

Quả nhiên, Trương thị cửu châm, danh bất hư truyền.

 

Khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, hòn đá nặng đè trên n.g.ự.c suốt bao năm, rốt cuộc được nhấc đi.

 



Ta thở hắt ra, cảm giác sống lại từ cõi chết.

 

Tiểu Phi rút tay về, ngón tay bị ta cắn đến rách thịt, m.á.u loang lổ. Nhưng hắn không thèm để ý, chỉ cuống quýt hỏi:

 

“Tỷ tỷ! Sao rồi? Ngực còn tức nữa không?”

 

“Đỡ… nhiều rồi…” Ta thở dốc, thử nhúc nhích chân.

 

“Nhưng… chân ta… dường như không còn chút cảm giác nào…”

 

Nói không khó chịu là dối lòng, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng—ta còn sống!

 

Giải độc xong, ta không nấn ná, dẫn Hương nhi và Tiểu Phi rời khỏi Cô Tô ngay trong đêm.

 

Kịp trước thời hạn ba ngày Tạ Thâm đặt ra.

 

Trên xe ngựa, Hương nhi vừa xoa đôi chân tê dại của ta vừa nghẹn ngào nói:

 

“Tiểu thư… thật ra Tạ Thế tử… hình như hối hận rồi.”

 

“Hôm qua người hôn mê, hắn lặng lẽ tới nhìn một lần.”

 



Nàng ấy bắt chước giọng điệu cuộc trò chuyện giữa Trương thái y và Tạ Thâm ngoài phòng:

 

Trương thái y (cảm thán): “Tính khí và nghị lực của Giang cô nương, lão phu cả đời hiếm thấy! Cơn đau kia, e là đến nam nhân cường tráng cũng chưa chắc chịu nổi.”

 

Tạ Thâm (giọng trầm thấp): “Nàng ta vì sống mà thật sự nhẫn nhịn.”

 

Trương thái y (thăm dò): “Thế tử… còn trách nàng ấy từng lừa dối ngài sao?”

 

Tạ Thâm (giọng lạnh như băng): “Một kẻ vô tâm vô tình, không đáng để ta bận lòng.”

 

Trương thái y (bất chợt hạ giọng): “Nhưng nàng ấy trúng… là tình độc.”

 

Tạ Thâm (cứng người, giọng nghẹn lại): “Ngài nói gì?!”

 

Trương thái y (thở dài): “Tình độc bám thân, kỵ nhất là động tình. Giang cô nương trước giờ đè nén rất giỏi, chẳng qua mấy tháng nay… không kìm được nữa…”

 

Tạ Thâm (giọng run nhẹ): “…Ý ngài là, nàng ấy… động lòng?”

 

Trương thái y (gật đầu): “Đúng, chắc chắn là mấy tháng gần đây…”

 

Hương nhi nắm tay ta, giọng đầy khuyên nhủ:

 



“Tiểu thư… người không cần rời đi nữa. Thế tử lúc rời đi, bước chân loạng choạng… Người từng thấy hắn thất thố thế bao giờ chưa?”

 

“Hắn còn bảo Tần Phong mang cả đống dược liệu tới, chất đầy nửa gian phòng… Người nói xem, đây mà giống đang ép chúng ta rời đi sao?”

 

Tiểu Phi ở phía trước nghe vậy liền bĩu môi, cất tiếng đầy khinh miệt:

 

“Hối hận muộn màng còn rẻ hơn cỏ rác! Tỷ, đừng mềm lòng quay về!”

 

Ta tựa vào thành xe, đôi chân tê dại không còn cảm giác, khóe môi khẽ nhếch, giọng khàn khàn:

 

“Ừ… đệ nói đúng.”

 

“Tạ Thâm ấy mà… vốn dĩ chính là kẻ khốn nạn.”

 

16

 

“Giá—!”

 

Tiếng quát vừa dứt, xe ngựa chợt lắc mạnh rồi dừng khựng lại.

 

Ta vén rèm xe, chỉ thấy Tạ Thâm một thân một ngựa chặn ngay giữa đường, sát khí bốc ngùn ngụt.

 



Hắn chắc chắn đã phi nước đại đến đây, vì gân xanh trên cổ ngựa còn giật giật dữ dội.

 

“Ngươi nổi điên gì vậy?!”

 

Lửa giận trong ta bùng lên. Ta giật roi khỏi tay Tiểu Phi, vung mạnh quất về phía hắn!

 

Đầu roi lướt qua cằm hắn, nhưng bị hắn nhanh như chớp bắt lấy, rồi giật mạnh—

 

“A!”

 

Cả người ta bị kéo bật ra khỏi xe, lao thẳng xuống đất.

 

“Tỷ tỷ!” Tiểu Phi kêu thất thanh, vươn tay chụp lấy.

 

Nhưng Tạ Thâm còn nhanh hơn, hắn ôm chặt lấy ta, đặt lên yên ngựa trước n.g.ự.c mình, siết chặt vào lòng.

 

“A Uyển, về với ta!”

 

Giọng hắn khàn đặc, xoay ngựa lao vút về phía cổng thành!

 

“Tạ Thâm! Ngươi điên rồi sao? Ta là Giang Uyển, không phải ‘A Uyển’ của ngươi!”

 



Ta gào lên, giận dữ đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c hắn.

 

“A Uyển, ta chịu thua rồi.”

 

Hắn càng ôm chặt hơn, mặc kệ ta giãy giụa, giọng trầm thấp run rẩy:

 

“Thật ra… điều khiến ta giận không phải vì nàng lừa ta.”

“Ta giận… vì nàng đối với ta—chưa từng có chút động lòng nào.”

 

“Hừ! Vậy thì ngươi cứ tức c.h.ế.t đi! Trái tim ta vốn là đá!”

 

Ta nghiến răng, móng tay bấu mạnh vào mu bàn tay hắn.

 

“Thế sao nàng còn may áo choàng cho ta?”

 

Hắn cười khẽ, buông một tay ra, lấy chiếc áo choàng ta thêu quấn chặt cả hai lại:

 

“Nhìn xem, nó chẳng phải vừa khéo thành đôi với áo của nàng sao?”

 

Hương quen thuộc lập tức bao trùm, những đêm quấn quýt mơ hồ ùa về…

 

Trái tim ta đập loạn như trống trận.



(Hết Chương 10)


Bình luận

Loading...