HỒ LY LEO CÀNH CAO
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hắn giận dữ gầm lên, bàn tay đột ngột siết lấy cổ ta, năm ngón tay mạnh mẽ siết chặt!
“Đại ca!” – Tạ Vân kinh hãi.
“Chủ tử!” – Tần Phong vội xông tới ngăn cản.
Nhưng Tạ Thâm trong cơn thịnh nộ, mặc cho họ kéo giữ thế nào, vẫn không buông tay.
“Đau…”
Nước mắt ta trào ra, tay vô lực nắm chặt vạt áo hắn, run rẩy.
Cuối cùng, lực đạo nơi tay hắn cũng lỏng ra.
Hắn mạnh tay đẩy ta ngã xuống đất, n.g.ự.c phập phồng dữ dội,
cố nén ngọn lửa giận đang muốn thiêu đốt tất cả.
Hắn trầm giọng ra lệnh:
“Tần Phong! Đưa nàng xuống! Lập tức điều tra rõ ràng—ta muốn biết nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện!”
13
Bị giam mấy ngày liền,
Tạ Thâm bên kia có lẽ đã tra rõ mọi chuyện.
Hắn sai Tần Phong truyền lời—hạn cho ta trong ba ngày phải rời khỏi Cô Tô.
Hừ, lần trước đuổi ta rời kinh thành còn cho ta mười ngày,
lần này hay nhỉ, thẳng tay cắt xuống còn ba ngày…
Cái lòng dạ người này, thật đúng là hẹp hòi đến mức không thể hẹp hơn.
Hương Nhi vừa thu dọn hành lý, vừa không nhịn được bật khóc:
“Tiểu thư, nô tỳ không cam lòng! Sao hắn có thể tuyệt tình đến thế chứ?!”
“Ừ… đúng là quá tàn nhẫn.”
Ta nghiến răng, trong lòng cũng bốc lên một ngọn lửa.
Chỉ còn ba tháng, mình phải nhanh chóng tìm đường sống khác…
Đêm đó,
Tiểu Phi bất ngờ lén lút chui vào phòng,
nhét vào tay ta một quyển sổ dày cộp.
“Tỷ, đây là sổ sách ghi lại khoản tiền bẩn mà Lâm Hựu Niên nhận hối lộ!”
“Sổ… sổ sách?!”
Ta giật mình, sống lưng chợt ớn lạnh, rịn ra một tầng mồ hôi.
“Thứ này… đệ lấy ở đâu ra?”
“Thật ra… đệ là đệ đệ ruột của Bạch Di nương.”
Tiểu Phi nhìn ta, ánh mắt đầy áy náy:
“Cuốn sổ này là nàng ấy nhờ đệ giữ hộ. Xin lỗi, trước nay đệ vẫn giấu tỷ chuyện này.”
Ta sững người, trong lòng chỉ cảm thấy vận mệnh sao mà tréo ngoe, éo le đến vậy.
Ta giả làm muội muội của Bạch Di nương bấy lâu…
Ai ngờ đệ đệ ruột của nàng ấy… lại ở ngay bên cạnh ta…
“Tỷ, cuốn sổ này… có thể đổi được Băng Phách Châu không?”
Tiểu Phi sốt ruột nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh như dấy lên tia hy vọng.
Ta im lặng một lúc, nhẹ nhàng vỗ lên sổ sách:
“Chỉ sợ… không được. Vụ án của Trần Huyện lệnh, bên Tạ Thâm hẳn cũng sắp thu lưới rồi.”
“Sổ sách này tuy có giá trị, nhưng cân lượng vẫn chưa đủ.”
“Nhưng mà…”
Ta ngừng lại, kéo Tiểu Phi ngồi xuống, hạ giọng bàn bạc:
“Chúng ta có thể dùng nó để đổi lấy… một số lợi ích khác từ Tạ Thâm.”
14
Ta cầm sổ sách, thẳng thừng tìm đến Tạ Thâm.
“Thằng nhóc nhà họ Bạch đưa cho cô?”
Hắn nhận lấy sổ sách, lật qua vài trang rồi hờ hững ném sang một bên.
Xem ra… hắn đã tra rõ mọi chuyện.
Lúc này, hắn mới ngẩng mắt lên, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, chậm rãi dò xét ta:
“Giang Uyển, khuôn mặt này của cô… rốt cuộc đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân?”
Ta không muốn dây dưa với hắn chuyện này, liền lạnh nhạt đáp:
“Cũng chỉ có hai huynh đệ nhà họ Tạ các người thôi.”
Tạ Thâm hiển nhiên không tin.
Hắn đứng dậy, từng bước áp sát ta, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rùng mình:
“Bạch Phi vì cô mà dám đưa cả sổ sách giữ mạng này ra…
Tạ Vân hôm qua còn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta cứu cô…”
“Ồ đúng rồi, còn có cả Tần Phong…”
“Đủ rồi, Tạ Thâm!”
Ta cắt ngang, giọng rét lạnh:
“Hôm nay ta không đến để nghe ngài lật lại những chuyện cũ rích đó!”
Ta dứt khoát tiến lên, đối diện trực diện với ánh mắt hắn, không chút né tránh:
“Đúng! Ta chính là muốn dựa vào sắc đẹp để leo lên cao, bấu víu vào nhà họ Tạ các ngươi!”
“Nhưng ngài thì thanh cao đến đâu? Trong mắt ngài, ta khác gì một con mèo con chó?”
“Còn bày ra bộ dạng nhân nghĩa, hứa hẹn vị trí quý thiếp… ai mà thèm?!”
Ta nghiến răng, dứt khoát giơ tay chộp lấy quyển sổ mà hắn vứt sang bên, giọng run lên vì tức giận:
“Sổ sách này là ta liều mạng mới lấy được! Ngài nếu không cần, ta sẽ xé nát nó ngay bây giờ!”
Tạ Thâm bị ta chọc tức đến bật cười:
“Thế nào? Muốn dùng thứ này đổi lấy Băng Phách Châu à?”
Ta gắng ép lửa giận trong lòng xuống, gằn từng chữ:
“Không. Ta biết nó chưa đủ giá.”
“Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu—hôm đó Trương thái y gọi ngài ra ngoài, rốt cuộc đã nói gì?”
“Hắn nói Băng Phách Châu có thể cứu mạng cô.”
“Hắn không nói… còn cách nào khác sao?”
“Nếu có cách khác, thì ta còn mang Băng Phách Châu ra làm gì?”
Tạ Thâm phản vấn, giọng lộ rõ sự châm biếm.
“Ta nghe nói… Trương thị cửu châm, thiên hạ vô song.
Năm đó tiên đế trúng cổ độc, cũng nhờ hắn thi châm mà được cứu…”
Ta không cam lòng, bấu chặt tay, trong mắt bùng lên tia hi vọng mong manh.
Tạ Thâm nhìn ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lạnh lùng thốt:
“Đúng là có một cách. Dùng châm dẫn độc dọc kinh mạch ép xuống hai chân, có thể giữ lại mạng cô.”
“Ta dùng quyển sổ này đổi lấy việc Trương thái y thi châm cho ta! Được không?!”
Ta kích động đến mức giọng nói run rẩy.
“Mạng thì giữ được…”
Tạ Thâm nhếch môi cười lạnh, đáy mắt làn sóng cuộn trào:
“Nhưng nửa đời còn lại của cô, sẽ không bao giờ đứng lên nổi.”
“Một kẻ què… còn định leo lên cao sao?”
“Ta chỉ muốn sống!”
Ta dồn hết sức nhét sổ sách vào tay hắn, ánh mắt kiên định không chút do dự:
“Dù phải bò, ta cũng muốn sống tiếp!”
(Hết Chương 9)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰