TỬ ĐỒNG
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi và Tống Tụng không oán không thù, cô ấy còn từng nhắc nhở tôi, nên tôi không cho rằng cô ấy sẽ dùng cách này để làm tôi ghê tởm.
Cuộc điều tra tạm thời rơi vào bế tắc, tôi cũng chẳng còn tâm trạng chiêu đãi khách, chỉ ăn qua loa rồi hẹn dịp khác gặp lại.
Cảnh sát cũng mang váy đi xét nghiệm để xác định đó có phải là m.á.u thật hay không.
"Đi thôi, anh đưa em về." — Lục Trì Vũ tiễn xong khách, nhướng mày với tôi, "Tối nay thấy em không ăn được bao nhiêu, hay mình đi phố ẩm thực kiếm gì lót bụng?"
Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu vui vẻ: "Được."
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm oi bức, dường như sắp mưa.
"Uống nước có ga không? Nóng quá rồi." — Lục Trì Vũ nhìn tôi, "Thời tiết thế này mà em còn mặc áo dài quần dài à?"
Tôi ừ một tiếng: "Chống nắng mà."
Lục Trì Vũ đi vào cửa hàng nhỏ gần đó mua nước, tôi đứng tại chỗ chờ anh. Ánh mắt vô tình liếc qua, chợt thấy một đốm lửa đỏ giữa bóng cây không xa.
Nhận ra ánh mắt của tôi, đốm lửa đỏ nhanh chóng bị dập tắt, ném vào thùng rác.
Sau đó, một bóng người bước ra từ dưới tán cây.
"Tằng Chiêu?" — Tôi hơi ngạc nhiên, "Anh còn chưa đi à?"
Tằng Chiêu nhìn tôi, lại liếc về hướng Lục Trì Vũ rời đi, do dự vài giây rồi nói: "Tôi nghĩ có chuyện cậu nên biết."
"Là về... Lục Trì Vũ."
13
"Tôi và Lục Trì Vũ thực ra học cùng trường cấp ba, anh ta lớn hơn tôi một khóa."
Tằng Chiêu nhíu mày, vẻ mặt trông không vui: "Trường tôi có một cái hồ cảnh quan, nuôi mấy con cá chép Nhật. Nhưng cứ đến gần kỳ nghỉ hè hoặc đông, cá lại c.h.ế.t hàng loạt."
Tôi tuy không hiểu anh nói vậy để làm gì, nhưng vẫn ngẩn ra: "Là vì trời quá nóng hoặc quá lạnh à?"
Tằng Chiêu nhíu mày sâu hơn: "Trường thì nghĩ vậy, ban đầu anh cũng nghĩ vậy. Cho đến một lần tình cờ thấy Lục Trì Vũ mỗi dịp thi cuối kỳ đều ra bờ hồ học bài, vừa học vừa ném vụn bánh mì hoặc bánh quy cho cá."
"Và thường thì ngay chiều hôm đó, hoặc chậm nhất là hôm sau, cá bắt đầu chết."
Tôi hiểu ra ẩn ý trong lời anh, da gà nổi lên: "Anh đang nói… thứ mà Lục Trì Vũ cho cá ăn có độc, khiến chúng c.h.ế.t hàng loạt?"
Tằng Chiêu bất đắc dĩ: "Tôi không có bằng chứng, vì cũng chỉ thấy có hai ba lần. Nhưng từ khi Lục Trì Vũ tốt nghiệp, hồ cá đó không bao giờ còn hiện tượng cá c.h.ế.t hàng loạt nữa."
"Tôi nói những điều này chỉ để cậu cảnh giác một chút." — Tằng Chiêu nhìn tôi, vẻ mặt gần như tức giận, "Đừng để bị vẻ ngoài đẹp trai của anh ta lừa!"
Tôi im lặng vài giây, lúng túng phân bua: "Thật ra tôi hoàn toàn không bị lừa đâu, tôi có nhận thức của riêng của mình…"
Tằng Chiêu chẳng tin, trợn mắt, rồi liếc ra phía sau tôi: "Tôi chỉ có thể nói đến đây. Cậu tự lo liệu cho mình đi."
Nói xong, anh xoay người bước vào bóng tối, nhanh chóng khuất dạng.
"Vừa rồi là Tằng Chiêu hả?"
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói khiến tôi giật mình.
"Vâng." — Tôi cười gượng, "Học trưởng anh đi nhẹ như ma ấy."
Lục Trì Vũ nhìn theo hướng Tằng Chiêu rời đi vài giây, rồi mới cúi đầu nhìn tôi: "Hai người lại nói gì lén lút vậy?"
Tôi gãi đầu: "Không có gì đâu…"
Lục Trì Vũ ngập ngừng vài giây, rồi thở dài: "Anh không thích nói xấu sau lưng ai, nhưng Tằng Chiêu… thật sự có quá khứ không hay lắm."
14
Nghe vậy tôi sững người: "Hả?"
Hai người này là đang thi nhau bóc phốt à?
Lục Trì Vũ hơi ngạc nhiên: "Em không biết à? Hình như Tằng Chiêu từng có sở thích ngược đãi động vật nhỏ."
Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lật ảnh: "Em xem đi."
Tôi nghiêng đầu nhìn — trong ảnh là gương mặt lạnh tanh của Tằng Chiêu, phía trước là xác một con mèo c.h.ế.t thảm.
Bối cảnh trông giống khu đồi phía sau trường, tôi biết khu đó có rất nhiều chó mèo hoang, nhiều sinh viên vẫn thường đến cho ăn.
Lục Trì Vũ thở dài: "Anh không tin một người nhẫn tâm với động vật nhỏ có thể đối xử dịu dàng với đồng loại."
Tôi im lặng, nhìn vào con mèo bê bết m.á.u trong ảnh, trong lòng không khỏi rùng mình.
Cả đường đi về trường, chúng tôi đều không nói gì.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰