Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TỬ ĐỒNG

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Về đến ký túc xá, Lục Trì Vũ đưa tôi đến dưới lầu.

 

"Về nghỉ ngơi đi." — Lục Trì Vũ mỉm cười đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, "Và… chúc mừng sinh nhật."

 

Tôi sững người, mở ra xem, bên trong là một chiếc trâm cài áo hình hoa.

 

"Loài hoa này gọi là hoa Tử Đồng, anh vừa nhìn đã thấy hợp với em." — Lục Trì Vũ lấy trâm cài lên áo tôi, "Rất đẹp."

 

Tôi chạm tay vào trâm, nói cảm ơn, vài giây sau lại không nhịn được hỏi: "Anh có biết ý nghĩa của hoa Tử Đồng không?"

 

Lục Trì Vũ nhìn tôi, cười cong mắt: "Tất nhiên."

 



"Nó có nghĩa là… mong chờ tình yêu của em."

 

 

Tên này, thật khiến tôi không biết phải làm sao.

 

Về lại phòng, tôi ngẩn người cầm trâm cài một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra, vội xuống giường lục lại hộp quà mà Tằng Chiêu từng tặng tôi.

 

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, được khắc hình một con chim đang bay.

 

Tôi nhìn hai món quà thật lâu, cuối cùng để lại trâm cài hoa Tử Đồng trên bàn.

 



Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức — là cuộc gọi từ cảnh sát.

 

"Kết quả xét nghiệm m.á.u trên chiếc váy đã có, không phải m.á.u người, mà là m.á.u động vật. Theo hệ nhóm máu, có lẽ là m.á.u mèo."

 

15

 

Máu mèo?

 

Tôi rùng mình, trùng hợp vậy sao?

 

Hôm qua Lục Trì Vũ vừa kể tôi nghe về “tiền án” của Tằng Chiêu, hôm nay kết quả xét nghiệm m.á.u lại cho ra là m.á.u mèo?

 



Tuy có chút nghi ngờ, nhưng khi nhận được lời mời ăn sáng từ Lục Trì Vũ, tôi vẫn đồng ý.

 

"Đêm qua em ngủ không ngon à?"

 

Trong nhà ăn, Lục Trì Vũ lo lắng nhìn tôi: "Cảm giác sắc mặt em không được tốt."

 

Tôi ngáp một cái: "Dạo này giấc ngủ không ổn lắm, em đang nghĩ đến chuyện mua melatonin uống thử đây."

 

Lục Trì Vũ không đồng tình: "Dựa vào thuốc để ngủ sẽ có tác dụng phụ, hay là trước khi ngủ ngâm chân, uống một cốc sữa nóng xem sao."

 

Tôi gật đầu: "Cũng có thể là do thiếu vitamin, em thấy trên mạng nói thiếu vitamin cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ."

 



Vừa nói xong, món bánh cuốn của tôi đã xong, tôi cầm số đi lấy đồ ăn.

 

Lúc quay lại, Lục Trì Vũ đã bày đồ ăn gọn gàng trên bàn, đẩy cho tôi một bát canh cà chua trứng: "Nào, bổ sung vitamin đi."

 

Tôi mỉm cười, vừa định cầm lên uống một ngụm, thì bỗng có một bóng người lao tới, hất đổ bát canh của tôi!

 

“Bộp” một tiếng, cả nhà ăn lập tức im bặt.

 

Tôi nhìn Tằng Chiêu đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy bực bội, tôi sững cả người: "Anh làm gì vậy?!"

 

Tằng Chiêu nhìn chằm chằm Lục Trì Vũ, ánh mắt đầy cảnh giác: "Đừng uống canh đó, anh ta bỏ thứ gì vào rồi!"

 



Cái gì??

 

16

 

Tôi nhìn bát canh trứng trên đất, tinh mắt thấy trong nước canh đúng là có mấy bong bóng nhỏ màu trắng đang nổi lên, trong lòng lập tức căng thẳng, còn chưa kịp mở miệng chất vấn thì Lục Trì Vũ đã lên tiếng trước.

 

"Em trai à, anh thật không biết nên nói cậu quá nhạy cảm hay là đang cố ý gây sự với tôi nữa."

 

Lục Trì Vũ hết sức bất đắc dĩ, đẩy một ống hình trụ trên bàn qua: "Đúng là tôi bỏ thứ gì vào, là viên sủi vitamin C!"

 

"Lúc nãy tôi với Giang Niệm vừa nói chuyện bổ sung vitamin, đúng lúc tôi nhớ trong túi có viên sủi, nên bỏ vào bát canh cho cô ấy, không tin cậu có thể hỏi Giang Niệm xem, lúc nãy có đúng là chúng tôi đang nói chuyện này không?"

 



Ánh mắt nghi ngờ của Tằng Chiêu lập tức nhìn sang tôi, tôi đành gật đầu: "Đúng là bọn tôi đang nói chuyện đó…"

 

"Vậy tại sao anh lại lén bỏ vào? Không thể hỏi trước cô ấy sao? Nhỡ đâu cô ấy không thích mùi vị đó thì sao?" — Tằng Chiêu nheo mắt, chất vấn, "Hơn nữa anh nói là viên sủi thì là viên sủi chắc? Nhỡ đâu là thứ gì khác thì sao… chúng tôi sao biết được?"

 

Lục Trì Vũ tức đến bật cười: "Vậy thì thế này, mình đem đi kiểm định nhé? Nếu đúng là viên sủi vitamin C, cậu dám xin lỗi tôi ngay tại chỗ không?"

 

Tằng Chiêu cũng không chịu thua: "Được, kiểm thì kiểm, tôi đâu có—"

 

"Đủ rồi!"

 

Tôi bị hai người cãi nhau đến đau đầu, giọng không khỏi lớn lên: "Dù sao bát canh cũng không uống được nữa rồi, lát nữa còn có tiết, đừng vì mấy chuyện này mà trễ giờ học."

 



Tằng Chiêu lập tức nổi đóa: "Cái gì mà mấy chuyện này? Giang Niệm, là cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình, hay là đang thiên vị Lục Trì Vũ đấy?"

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...