Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trò Chơi Của Tống Chi

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Thì… tôi vẫn còn cơ hội.”

Anh xắn tay áo sơ mi, để lộ phần cẳng tay rắn chắc, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt tôi.

“Trước đây, ở đây từng có một hình xăm.”

“Là một đóa hoa… hoa chi tử.”

“Tôi thích em từ rất lâu rồi, lâu hơn cả Phó Nam Kiều, chỉ là em không biết thôi. Khi biết em đồng ý liên hôn với Phó gia, tôi đã vui đến phát điên, nhưng không ngờ người em chọn lại là anh ta.”

“Tôi không cam tâm, thậm chí từng nghĩ đến chuyện cướp cô dâu.”

“Khi Phó Nam Kiều bảo tôi đóng giả anh ta, tôi biết chuyện này với em là không công bằng. Nhưng tôi lại thấy… hèn hạ mà phấn khích. Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức đi xóa hình xăm, chỉ sợ em phát hiện.”

“Tôi thậm chí từng mong, mong được làm anh ta mãi mãi.”

“Tôi thực sự phải cảm ơn Phó Nam Kiều. Nếu không nhờ anh ta phản bội, tôi không có bất kỳ lý do gì để đến gần em. Em cũng sẽ chẳng hủy hôn với anh ta.”

“Ông trời vẫn thương tôi, cho tôi cơ hội được theo đuổi em lại từ đầu. Chỉ cần được ở bên em, tôi không từ bất kỳ thủ đoạn nào.”

Ánh mắt Phó Tịch Chu tối lại, sâu như đáy biển:

“Chi Chi, tôi có thể làm chó của em, cũng có thể làm dao của em. Tôi biết rõ, thứ em thật sự muốn là gì.”

Tôi nhướng mày.



Trong lúc anh ta nói, trong mắt ánh lên sự điên cuồng kỳ lạ, hoang dại mà gợi cảm.

Tch. Đúng kiểu tôi thích.

Lúc đầu mà chọn em trai thì có phải tốt không.

Tôi khẽ đá vào bắp chân anh bằng mũi giày, ngoắc tay về phía anh.

Anh lập tức cúi người xuống.

Tôi vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng siết lại:

“Phó Tịch Chu, tôi cho anh một cơ hội.”

“Phó thị, anh đi tranh với Phó Nam Kiều.”

“Thứ tôi muốn là người thừa kế Phó thị. Nếu anh giành được, tôi sẽ là của anh.”

Trước kia Phó Tịch Chu không ra tay, là vì anh ta không hứng thú.

Nhưng nếu nói về năng lực, anh ta chẳng hề thua kém Phó Nam Kiều.

Phó Nam Kiều nghĩ rằng hủy hôn là xong, từ đây sống yên biển lặng?

Vậy thì đúng là… quá coi thường tôi rồi.



Hắn ta chơi tôi, vậy tôi đương nhiên cũng có thể chơi lại hắn.

Phó Tịch Chu nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, ánh mắt nóng rực. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua má tôi, rồi từ túi áo rút ra một chiếc hộp quà tinh xảo.

“Chi Chi, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ quyền lực nhất A thành.”

“Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của anh.”

16

Cuộc chiến giành quyền thừa kế chính thức bắt đầu.

Phó Nam Kiều ban đầu không hề xem Phó Tịch Chu ra gì.

Một kẻ học kỹ thuật, biết gì về quản lý tập đoàn?

Nhưng hắn đâu biết, trong hai tháng giả danh anh ta, Phó Tịch Chu đã nắm rõ tất cả hoạt động kinh doanh của Phó thị như lòng bàn tay, thậm chí còn phát hiện không ít chuyện mờ ám mà Phó Nam Kiều từng làm sau lưng ông nội.

Tuy nhiên, tôi chẳng mấy quan tâm đến quá trình tranh quyền giữa bọn họ.

Tôi chỉ để ý đến kết quả.

Và tôi tin, Phó Tịch Chu nhất định sẽ cho tôi một đáp án vừa lòng.

Chẳng bao lâu, thế cờ của Phó Nam Kiều bắt đầu lộ rõ sự thất bại.



Bạch Vũ Tình hoảng rồi.

Nghe nói cô ta ôm con đến tận biệt thự cũ của nhà họ Phó, quỳ gối trước mặt ông cụ, cầu xin ông nhận cháu trai.

“Ngài xem đi, Phó Nam Kiều đã sinh cháu trai cho ngài rồi, nhà họ Phó có người nối dõi rồi, tập đoàn Phó thị không phải nên để lại cho anh ấy sao?”

Nhưng ông cụ không nói lấy một lời, chỉ lạnh mặt bảo người đuổi cô ta ra ngoài.

Phó gia coi trọng nhất là thể diện.

Mà kẻ thứ ba, thì vĩnh viễn không thể bước chân lên chính điện.

Huống hồ lại còn dám ngang nhiên mang con riêng đến tận cửa.

Tối hôm đó, khi biết được chuyện, Phó Nam Kiều và Bạch Vũ Tình đã cãi nhau đến long trời lở đất.

Từng câu từng chữ đều là trách móc và dè bỉu.

Trách cô ta không chịu nghe lời rời đi, trách vì sao lại chạy tới biệt thự nhà họ Phó, trách cả chuyện ngày trước chủ động quyến rũ anh ta.

Nói cô ta ngu ngốc, không có đầu óc, chẳng thể nào so được với tôi dù chỉ một phần.

Bạch Vũ Tình cũng không vừa, mắng lại.

Mắng anh ta là kẻ vô dụng, tranh công ty với em trai cũng thua, bản thân mình thật mù mắt mới chọn anh ta.



Phó Nam Kiều mặt đen như than, đuổi thẳng:

“Mang con đi khuất mắt tôi!”

Chẳng lạ lẫm gì.

Loại cảnh “tình nhân trở mặt thành kẻ thù” này tôi xem nhiều rồi.

Bọn họ đều có một điểm chung:

Tự tin quá mức về bản thân.

Chứ ở đâu ra cái mặt dày như vậy?

Tôi biết thừa, kiểu gì Bạch Vũ Tình cũng sẽ tìm đến tôi.

Quả nhiên, hai ngày sau, cô ta liên hệ, nói muốn gặp riêng tôi.

Tôi cho người đưa cô ta vào biệt thự nhà họ Tống.

Cô ta bế theo đứa con, hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp rạng rỡ như hôm dự tiệc, thái độ cũng hết sức thẳng thắn.

“Cho tôi hai mươi triệu, tôi sẽ dẫn con rời khỏi đây.”

“Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Phó Nam Kiều nữa, trả anh ta lại cho cô.”



Tôi: ?

Tham lam vừa vừa thôi chứ?

Tôi bật cười:

“Sao cô nghĩ tôi – Tống Chi – lại còn muốn một người đàn ông như Phó Nam Kiều?”

“Cô tưởng tôi hủy hôn chỉ là trò đùa trẻ con à?”

Cô ta cứng họng.

Tôi nhấc tách hồng trà lên nhấp một ngụm, lời nói lạnh lùng, chẳng chút kiêng dè.

“Phó Nam Kiều nói đúng đấy, cô thật sự… khá ngu ngốc.”

“Cô nghĩ Phó Nam Kiều từng đối xử tốt với cô một thời, thì từ nay về sau anh ta chỉ có mình cô thôi sao?”

“Cô ngây thơ quá rồi.”

“Tôi nói thẳng, trong cái giới này, thứ mà đàn ông thiếu nhất là phụ nữ à? Hôm nay anh ta yêu cô đến chết đi sống lại, sẵn sàng hái sao trên trời cho cô, nhưng ngày mai, chỉ cần vừa mắt một cô minh tinh hay siêu mẫu nào khác, là lập tức ném cho cô chút tiền, bảo cô cuốn xéo cho khuất mắt, đừng bao giờ bám lấy nữa.”

“Điều duy nhất khiến cô hấp dẫn trong mắt anh ta, chính là trẻ, đẹp, biết vâng lời. Ngoài ra, cô chẳng có gì cả. À, cô nói đến đứa bé à? Nếu ông nội anh ta không chịu nhận, thì đứa bé này có ích gì? Nó chỉ càng làm Phó Nam Kiều thành một vết nhơ trong mắt ông cụ mà thôi.”

“Trong tình cảnh này, lựa chọn thông minh nhất của cô là tận dụng tối đa ưu thế của mình, dỗ dành, nịnh nọt anh ta, moi càng nhiều tiền càng tốt.



Dù có sa cơ thất thế thì anh ta vẫn là ‘lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa’, số tiền anh ta cho cô chắc chắn vẫn nhiều hơn những gì cô có thể kiếm ở nơi khác.”

“Nhưng cô lại cứ nghĩ chỉ cần tôi chia tay với anh ta là mình sẽ thành ‘chính thất’, lại còn đi gây chuyện với người ta. Cô gái à, cô chỉ là chim hoàng yến được nuôi trong lồng, lấy gì mà mơ có thể đấu lại với chủ nhân?”

Bạch Vũ Tình bị tôi nói cho mặt tái nhợt, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau không biết phải làm gì.

“Trong những tiểu tam tôi từng gặp, em là người kém thông minh nhất, quá đề cao bản thân mình rồi.”

“Như hôm nay, em đến tìm tôi mà lại đòi mặc cả. Em nhầm to rồi, những điều kiện em đưa ra chẳng có chút sức hấp dẫn nào đối với tôi cả, tại sao tôi phải giao dịch với em?”

“Đúng ra, em nên vào cúi đầu nhận lỗi, quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, cứ càng thảm càng tốt, biết đâu lại đánh trúng lòng trắc ẩn của tôi. Đều là phụ nữ với nhau, biết đâu tôi nổi hứng thương hại mà cho em ít tiền đi?”

Tôi cụp mắt, thổi nhẹ làn hơi trên tách trà.

Bạch Vũ Tình nghiến chặt răng, vẫn cố chấp:

“Tôi không muốn mất mặt như vậy.”

Ồ, cô ta còn đòi… tôn nghiêm.

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

Thôi, loại này không khuyên nổi.

Đứa bé trong lòng cô ta chắc đói, vừa ngủ vừa khóc oe oe.



Tôi cũng chẳng hứng thú nói chuyện tiếp, đứng dậy đuổi khách:

“Đi đi, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi không phí thời gian với kẻ ngu ngốc đâu.”

Bây giờ tôi rảnh rỗi thật đấy, nhưng không có nghĩa phải lãng phí đời mình cho những cuộc nói chuyện nhảm nhí.

Tôi gọi giúp việc đưa cô ta ra ngoài, mặc kệ cô ta níu kéo, tôi quay lưng bước thẳng vào phòng.

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...