Trò Chơi Của Tống Chi
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đợi ông cụ vừa rời khỏi, tôi liền tựa người lên sofa, tiện tay mở một bộ phim để xem giải trí.
Hai tiếng sau, tôi vươn vai thật dài, vén tóc qua một bên, rồi đi xuống lầu.
Hai anh em vẫn đang quỳ gối.
Phó Tịch Chu quỳ thẳng người ngay ngắn, còn Phó Nam Kiều thì lưng còng vai gù, trông vô cùng khó coi.
Nhìn thế này mới thấy, dù là sinh đôi, nhưng khí chất và phong thái của Phó Tịch Chu hơn hẳn.
Càng nhìn càng thấy hợp ý.
Tôi cố nén khoé môi nhếch lên, giữ vẻ mặt lạnh nhạt bước đến trước mặt Phó Nam Kiều, mũi giày cao gót khẽ đá vào đầu gối anh ta.
“Đứng lên.”
Phó Nam Kiều ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy tình cảm, chống tay run rẩy đứng dậy.
Còn chưa kịp đứng thẳng lưng - chát!
Tôi tát thẳng một cái, không chút nương tay.
Âm thanh giòn tan vang lên, mặt anh ta nghiêng hẳn sang một bên.
“Chi…”
Chát! Một cái tát nữa vang lên.
Hai dấu bàn tay, đối xứng hoàn hảo.
Trông cũng… khá đẹp mắt.
Phó Nam Kiều cố nén cơn giận vì bị sỉ nhục, định mở miệng nói gì đó.
Tôi quát lên lạnh lùng: “Đồ dơ bẩn, cút ra chỗ khác, đừng nói chuyện với tôi.”
Tôi bước chệch sang một chút, đứng trước mặt Phó Tịch Chu.
“Còn anh, đứng lên.”
Phó Tịch Chu nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi đứng dậy.
Tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp tát, anh đã nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi.
Không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.
“Đừng dùng tay mà đánh, sẽ đau đấy.”
Anh rút thắt lưng từ bên hông ra, đưa đến trước mặt tôi:
“Dùng cái này đi, em muốn đánh thế nào cũng được.”
Tôi không nhịn được bật cười khẽ.
Đúng là… tự dâng mình lên cho ăn đòn.
Tôi liếc sang một cái - Phó Nam Kiều mặt mày đỏ bừng lẫn xanh mét, biểu cảm đó đúng là đặc sắc đến mức muốn lăn ra cười.
Tôi bĩu môi: “Thôi, cũng thế cả thôi, đánh cũng mệt.”
Dù Phó Tịch Chu là do nghe lời Phó Nam Kiều mà đến lừa tôi, nhưng suy cho cùng, tôi cũng đã hưởng đủ mọi niềm vui và lợi ích từ anh ta.
Tội – công, coi như xí xóa.
Cái tát đó, coi như miễn.
Tôi rút tay lại, không buồn quan tâm đến hai người họ nữa, xách túi rời khỏi biệt thự cũ của Phó gia.
14
Tôi trở về nhà họ Tống.
Phó Nam Kiều không ngừng tìm cách liên lạc với tôi, liên tục gửi lời xin lỗi.
Tôi chẳng đáp lại gì, chỉ nhắn đúng hai câu: chia tay và hủy hôn.
Ngay trong đêm, anh ta chạy tới đứng chờ trước cửa nhà tôi.
Sau khi để anh ta đứng ngoài một tiếng đồng hồ, tôi mới bảo người giúp việc mở cửa cho vào.
Mới vài ngày không gặp, trông anh ta đã tiều tụy đi nhiều.
Cằm lởm chởm râu, ánh mắt đầy mệt mỏi và sa sút.
Vừa thấy tôi, anh ta liền bước tới nắm chặt tay tôi, giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
“Chi Chi, mình đừng chia tay được không?”
“Chuyện với Bạch Vũ Tình là ngoài ý muốn, anh thật sự không cố tình phản bội em. Chỉ là phút chốc hồ đồ mới để Phó Tịch Chu đến thay anh.”
“Anh thề, anh chỉ muốn nó ứng phó giúp, chưa bao giờ muốn nó thật sự động vào em!”
“Nó đúng là đồ súc sinh!”
“Chi Chi, anh yêu em thật lòng, anh cũng thật sự muốn cưới em. Anh đảm bảo, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“Anh đã chuẩn bị đưa Bạch Vũ Tình ra nước ngoài rồi, em tha thứ cho anh lần này được không? Chúng ta vẫn tổ chức đám cưới như kế hoạch, được chứ?”
Ơ kìa, cái mặt dày này ai cho anh mang đến đây vậy?
Giờ còn định cầu xin tôi tha thứ?
“Anh nghĩ vài ba câu nói nhẹ tênh là tôi sẽ bỏ qua cho anh à?”
“Phó Nam Kiều, trông tôi giống loại con gái rẻ mạt đến thế sao?”
Sắc mặt Phó Nam Kiều cứng lại:
“Anh không có ý đó…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Tôi phẩy tay, quay lưng lại với anh ta.
“Chuyện hủy hôn, ông anh cũng đã đồng ý. Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Gặp lại tôi, làm ơn gọi là ‘cô Tống’.”
Phó Nam Kiều như không nghe thấy, ngoan cố lặp lại:
“Anh không đồng ý. Anh sẽ không chia tay em.”
“Chia tay không phải để thương lượng, mà là để thông báo.”
“Nhưng anh vẫn yêu em!”
“Nhưng tôi lại thấy anh… bẩn.”
Có lẽ thái độ thờ ơ của tôi đã chọc giận anh ta, khiến cảm xúc của Phó Nam Kiều lập tức bùng nổ.
“Tống Chi! Tại sao em cứ phải bám lấy chuyện này mãi không buông?! Anh chỉ sai một lần thôi, có đáng để em truy cùng đuổi tận như vậy không?! Em cũng biết rõ mà, trong cái giới này, có ai là sạch sẽ hoàn toàn đâu?”
“Đúng, anh đã phản bội, anh cũng để Phó Tịch Chu thay anh lừa em, anh nhận sai. Nhưng còn em thì sao? Em không phải cũng bị Phó Tịch Chu động vào rồi à? Em nghĩ em còn sạch sẽ bao nhiêu?”
“Nhắm mắt bỏ qua chuyện này đi chẳng tốt hơn sao? Đừng nhắc đến Bạch Vũ Tình nữa, anh cũng không chê việc Phó Tịch Chu từng chạm vào em. Chúng ta vẫn tổ chức đám cưới như bình thường, không được sao?”
“Tại sao em cứ phải làm mọi thứ khó coi đến thế?!”
Tại sao à?
Vì tôi… đã thích người khác rồi.
Tôi cúi người, rút ra một tập hồ sơ bìa nâu từ dưới gầm bàn trà, ném thẳng vào người Phó Nam Kiều.
“Mở ra mà xem.”
Phó Nam Kiều cố kiềm chế cảm xúc, mở ra, rồi lập tức sững người.
Anh ta lật từng tấm ảnh trong tay với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Em… sao em lại có những thứ này…”
“Chẳng lẽ… em đã biết từ lâu rồi?”
“Đúng thế.” Tôi tựa vào tay ghế sofa, chống cằm, thản nhiên trả lời.
“Em biết từ lâu rồi.”
Trong chiếc túi hồ sơ màu nâu kia là những bức ảnh chụp Phó Nam Kiều và Bạch Vũ Tình ở nhiều thời điểm khác nhau.
Có ảnh nắm tay, có ảnh hôn môi, có ảnh Bạch Vũ Tình bụng bầu lùm lùm, và cả ảnh sau khi sinh con.
“Em biết mà vẫn…”
“Em cố tình phải không? Em biết rõ người bên cạnh em là Phó Tịch Chu, vậy mà vẫn giả vờ không biết?!”
Phó Nam Kiều tức đến mức ném toàn bộ xấp ảnh xuống đất.
“Tống Chi, em đang chơi anh đấy à?!”
Tôi khẽ cười mũi:
“Chuyện đó quan trọng sao?”
“Điều quan trọng hơn là, nếu anh còn tiếp tục dây dưa với tôi, thì ngày mai những bức ảnh này… sẽ nằm trên trang nhất của tất cả các chuyên mục tin tức lớn.”
“Anh đoán xem, hậu quả sẽ ra sao?”
Phó Nam Kiều không ngu.
Dưới áp lực dư luận, cổ phiếu Phó thị chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Tất cả tổn thất, không nghi ngờ gì, sẽ đổ hết lên đầu anh ta.
Thế nhưng anh ta vẫn cố chấp:
“Thì sao? Mức thiệt hại đó, Phó thị hoàn toàn chịu được.”
Tôi gật đầu:
“Đúng, Phó thị giàu có, gia nghiệp to lớn, chút sóng gió này đúng là chưa tính là gì.”
“Nhưng còn ông nội anh thì sao?”
“Phó Nam Kiều, tôi nhắc anh một câu, thật lòng đấy. Anh không phải là người thừa kế duy nhất của Phó gia đâu.”
“Cái ghế Tổng giám đốc Phó thị của anh, ai mới là người có quyền quyết định?”
“Tôi, hay là tài sản nhà họ Phó, cái nào mới quan trọng hơn?”
Phó Nam Kiều siết chặt nắm tay.
Loại người như anh ta, tôi hiểu quá rõ rồi.
Ngay cả mẹ ruột cũng không quan trọng bằng vị trí người thừa kế Phó thị.
Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ phải thỏa hiệp.
Quả nhiên, chưa đến mấy phút sau, anh ta nghiến răng bật ra từng chữ:
“Tống Chi, cô giỏi lắm.”
“Hủy hôn với tôi, đừng có mà hối hận!”
15
Hối hận cái lông gà.
Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn lại anh ta lấy một cái, lạnh lùng đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Thời gian sau đó, tôi chỉ dành để… chờ.
Chờ một người khác.
Hai ngày sau, Phó Tịch Chu xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta vẫn mang gương mặt hoàn hảo đến không tì vết ấy, đẹp trai không chê vào đâu được.
“Chi Chi.”
“Gọi thân mật thế làm gì? Giữa tôi và anh có quan hệ gì sao? Tôi đâu phải bạn gái anh.”
Tôi mỉm cười, nhưng khóe môi rõ ràng mang theo ý trêu chọc.
Anh tiến lên một bước:
“Em sắp hủy hôn với anh trai tôi rồi.”
“Thì sao?”
Tôi nhướng mày.
(Hết Chương 6)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰