Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trò Chơi Của Tống Chi

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi vén một lọn tóc xoăn ra sau tai, bước tới trong tiếng gót giày cao gót vang đều, lễ độ lên tiếng:

“Vị này có vẻ hơi lạ mặt, trước đây chưa từng gặp qua. Chào cô, tôi là Tống Chi.”

Bạch Vũ Tình bị giật mình quay phắt lại, chiếc bánh ngọt trong tay rơi bịch xuống đất.

Tôi hoàn toàn phớt lờ sự thất thố ấy, thân thiện đưa tay ra.

Cô ta đưa mắt dò xét tôi một lượt, không biết trong đầu nghĩ gì, bỗng nở nụ cười rạng rỡ, ngẩng cao đầu hơn một chút, rồi cũng đưa tay bắt lại.

“Chào cô, tôi là Bạch Vũ Tình, chồng tôi họ Phó.”

Tôi mỉm cười, lộ ra vẻ ngạc nhiên vừa phải:

“Trùng hợp thật đấy, vị hôn phu của tôi cũng họ Phó. Đúng là có duyên ghê. Hay là…”

“Vũ Tình!”

Một giọng nói cắt ngang.

Một người vội vàng bước tới từ phía bên, nhanh chóng đỡ lấy cô ta, khẽ trách:

“Không phải anh đã bảo em đứng yên đừng đi đâu rồi sao? Anh chỉ quay đi một lát mà em đã biến mất, em có biết anh lo thế nào không?”

“Em đang mang thai, lỡ bị người ta va vào thì sao?!”

Bạch Vũ Tình lè lưỡi:

“Em xin lỗi mà~ Tại em hơi đói, nên qua đây ăn chút bánh ngọt thôi. Anh đừng giận nha, em hứa sẽ không chạy lung tung nữa.”

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.



Khoảnh khắc ánh mắt anh ta chạm vào tôi, rõ ràng khựng lại một chút.

Tôi không bỏ lỡ biểu cảm gượng gạo thoáng qua trên khuôn mặt ấy.

Giả vờ ngạc nhiên, tôi hơi hé môi:

“Anh là…”

“Tôi…”

“Chi Chi!”

Tôi quay đầu theo tiếng gọi.

Phó Tịch Chu, trong bộ vest cắt may chỉnh tề, bước nhanh tới cạnh tôi, giơ tay ôm chặt eo tôi.

Tôi bày ra vẻ “à, thì ra là vậy”, nhìn sang Phó Nam Kiều:

“Anh em hai người đúng là giống nhau thật đấy, vừa nãy tôi còn suýt nhận nhầm.”

“Hóa ra Vũ Tình là bạn gái của Tịch Chu à, bảo sao lại nói chồng họ Phó.”

“Chúc mừng nha, Tịch Chu sắp làm ba rồi. Nhưng mà anh cũng thật là, bạn gái xinh đẹp như vậy sao không sớm dẫn về ra mắt chúng tôi?”

“Anh nói đúng không, anh yêu?”

Tôi nũng nịu khoác tay người bên cạnh, cố tình áp sát ngực vào cánh tay anh ấy.

Trong lúc tôi nói chuyện, ánh mắt của Phó Nam Kiều vẫn luôn dừng ở chỗ tôi và Phó Tịch Chu đang thân mật, lông mày khẽ nhíu lại.

Một lúc lâu vẫn không lên tiếng.



Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Tịch Chu, làm bộ ngây thơ hỏi:

“Sao em trai anh lại không thèm để ý đến em vậy?”

Phó Tịch Chu mỉm cười, bước lên một bước, mang dáng vẻ của người anh cả:

“Chị dâu đang nói chuyện với em đấy, sao lại không trả lời?”

Sắc mặt Phó Nam Kiều hơi khó coi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu với tôi, gọi một tiếng:

“Chị dâu.”

Không thể không nói… đúng là thú vị thật.

Vị hôn phu thật sự của tôi, ngay trước mặt em trai mình, lại phải xanh mặt mà gọi tôi là “chị dâu”.

Cảnh tượng này đúng ra phải ghi lại, để tôi phát lại ít nhất hai mươi lần.

Tôi nở một nụ cười dịu dàng:

“Thôi được rồi, biết hai người tình cảm thắm thiết, bọn tôi không làm phiền nữa.”

“Lát nữa có cơ hội thì gặp lại nhé.”

Tôi nghiêng cả người tựa vào Phó Tịch Chu, quay sang nũng nịu:

“Anh yêu ơi, mình qua bên kia khiêu vũ nhé?”

“Lâu lắm rồi không nhảy với anh, em thấy nhớ ghê.”

Phó Tịch Chu khẽ cọ nhẹ mũi tôi:



“Được, em muốn làm gì, anh đều đi cùng.”

Sắc mặt Phó Nam Kiều tối sầm thấy rõ.

Nhưng không ai để tâm - ngoài Bạch Vũ Tình.

Phó Tịch Chu ngay trước mặt anh trai mình, đường đường chính chính ôm tôi, băng qua đám đông, bước vào khu vực khiêu vũ.

Anh nhảy đôi rất giỏi.

Tôi cũng không kém, nên điệu nhảy này giữa chúng tôi có thể gọi là hoàn hảo.

Chỉ là, mỗi khi xoay người, tôi đều có thể liếc thấy vẻ mặt như bắt gian tại trận của Phó Nam Kiều.

Khóe môi tôi lại càng nhếch cao hơn.

Kết thúc điệu nhảy, xung quanh vang lên những tràng pháo tay rộn ràng.

【Tổng giám đốc Phó với cô Tống thật là xứng đôi vừa lứa, đúng là trời sinh một cặp.】

【Phải đó, chưa cưới mà đã ngọt ngào thế này, sau khi cưới không biết tổng giám đốc Phó sẽ cưng chiều bà xã đến mức nào nữa.】

【Giá như chồng tôi được một nửa dịu dàng như tổng giám đốc Phó thì tốt biết mấy...】

Tôi tranh thủ lúc mọi người còn đang khen ngợi, nhón chân lên, hôn một cái thật tự nhiên lên môi Phó Tịch Chu trước bao ánh nhìn.

Phó Tịch Chu lập tức siết eo tôi, đầy chiếm hữu mà hôn sâu hơn.

Cả hội trường đều vỗ tay vang dội - trừ Phó Nam Kiều.

Vai anh ta căng cứng, sắc mặt đen như đáy nồi.



Khi rời khỏi sàn nhảy, tôi nắm tay Phó Tịch Chu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt âm trầm của người đàn ông kia.

Aiya, hình như đang tức giận đấy.

Bạch Vũ Tình đứng bên cạnh gọi “Phó Nam Kiều” mấy lần, anh ta cũng không hề phản ứng.

Tâm trạng tôi rất tốt, khẽ chào Phó Tịch Chu một tiếng, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của người kia, rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

6

Tôi soi gương dặm lại lớp trang điểm.

Mỗi người phụ nữ bước vào đều mỉm cười chào tôi.

Bởi nhà họ Phó đủ quyền thế, mà danh tiếng nhà họ Tống tôi cũng không hề kém.

Vì vậy tôi luôn là kiểu người khiến người khác phải ngước nhìn.

Sau khi lau khô tay, tôi rời khỏi nhà vệ sinh và ở một góc hành lang bắt gặp hai anh em họ đang trò chuyện.

Giọng Phó Nam Kiều nén xuống trầm thấp:

“Tịch Chu, anh chỉ bảo em giúp anh ứng phó với Tống Chi, đâu có bảo em làm bạn trai thật của cô ấy.”

“Dù sao cô ấy cũng là chị dâu tương lai của em, cho dù là đang diễn, em cũng nên biết giữ chừng mực.”

Phó Tịch Chu tựa lưng vào tường, khuôn mặt giống hệt anh trai nhưng lại mang theo vài phần lười biếng, tùy ý.

“Biết rồi. Nhưng trong những dịp như hôm nay, không lẽ không phải diễn cho giống thật một chút? Tống Chi chủ động hôn lên, chẳng lẽ em lại né đi?”

“Anh muốn em để cô ấy nghi ngờ chắc?”



Phó Nam Kiều nhíu mày:

“Không phải... nhưng bình thường Tống Chi cũng chủ động thế với em à? Em không đụng vào cô ấy đấy chứ?”

Phó Tịch Chu tặc lưỡi một tiếng:

“Không có.”

Không có?

Thế đêm nào cũng như sói, bám lấy tôi không dứt là ai vậy hả?

“Lười nói với anh lắm rồi, nếu anh không hài lòng, vậy bây giờ đổi lại đi.”

“Chuyện bên phía Bạch Vũ Tình, anh tự mình đi mà giải thích.”

Vừa nghe đến cái tên “Bạch Vũ Tình”, sắc mặt Phó Nam Kiều liền khựng lại.

Do dự một lúc, anh ta mới dịu bớt nét mặt.

“Đừng để bụng, là do anh nhạy cảm quá thôi.”

“Chuyện bên Vũ Tình, anh vẫn cần thời gian xử lý, ít nhất phải đợi đến khi đứa bé ra đời.”

“Còn về phía Tống Chi, vẫn phải phiền em giấu thêm mấy tháng nữa.”

“Trước lễ cưới, chúng ta sẽ đổi lại.”

Thấy hai người họ nói chuyện sắp xong rồi, tôi gọi một phục vụ, lấy một ly rượu không quá mạnh, uống cạn trong một hơi, sau đó bước loạng choạng về phía họ.

7



“Nam Kiều…”

Nghe tôi gọi như vậy, người phản xạ quay lại đương nhiên là Phó Nam Kiều.

Nhưng ngay trước mặt anh ta, tôi lại lao thẳng vào lòng Phó Tịch Chu.

Hai tay tôi vòng lên cổ anh, rúc đầu vào hõm vai, cọ cọ đầy thân mật.

“Anh yêu à, em hình như… say rồi.”

“Em muốn về nhà, mình về nhà được không?”

Giọng tôi ngọt tới mức chính tôi còn nổi da gà.

Phó Nam Kiều bước tới, nhíu mày định đỡ tôi:

“Em say à? Anh bảo người chuẩn bị nước giải rượu cho em.”

Thế nhưng động tác ấy bị Phó Tịch Chu thẳng thừng ngăn lại.

“Không cần, nước giải rượu tôi sẽ lo.”

“Chị dâu anh say rồi, tôi đưa cô ấy về trước, ông nội bên kia… nhờ anh nói giúp một tiếng.”

Phó Tịch Chu khẽ xoa đầu tôi, sau đó dứt khoát luồn tay dưới đầu gối, bế bổng tôi lên trong tư thế ngang người, sải bước đi qua Phó Nam Kiều.

Tôi thả lỏng, tựa đầu lên vai anh ấy.

Khẽ hé mắt, tôi vừa vặn nhìn thấy gương mặt Phó Nam Kiều đen sì như đáy nồi, từng đường gân xanh nơi thái dương căng cứng nổi rõ.

Mãi cho đến khi bước ra khỏi đại sảnh tiệc, ánh mắt u ám đó mới hoàn toàn bị ngăn cách lại phía sau.



(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...