Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trò Chơi Của Tống Chi

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Xem ra, cuối cùng Phó Nam Kiều cũng nhớ ra tài khoản WeChat cá nhân của mình vẫn còn treo trên máy tính ở nhà tôi.

Tch, lại mất đi một nơi để xem trò vui rồi.

Buổi tối, Phó Tịch Chu về sớm hơn mọi khi.

Anh không giống thường lệ chạy đến tìm tôi xin hôn, mà đi thẳng vào thư phòng.

Tôi đang lau mái tóc còn ướt sau khi tắm, dựa vào khung cửa hỏi:

“Có gì sao? Tối nay còn phải tăng ca à?”

Phó Tịch Chu nhìn vào chiếc máy tính đã tự động tắt màn hình, chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi lập tức nở nụ cười như chẳng có chuyện gì.

“Không có gì, chỉ là vào tìm một món đồ thôi.”

Anh cởi áo vest, khoác lên lưng ghế, sải bước đôi chân dài mà tôi cực kỳ mê mẩn, tiến lại gần.

“Chi Chi, dạo này em có dùng đến thư phòng không?”



Tôi hất mái tóc còn ướt sang một bên:

“Không mà, anh biết đấy, thư phòng nhà em từ trước tới nay chỉ để trưng.”

Phó Tịch Chu không đáp lại ngay.

Tôi giả vờ đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, khẽ bật cười, rồi đưa ngón tay móc vào thắt lưng anh, kéo mạnh anh lại gần.

Đầu ngón tay tôi như đang chơi trò trốn tìm, nhẹ lướt từ ngực xuống đến bụng, vừa gần vừa xa.

“Sao? Chẳng lẽ anh nghĩ trong máy tính em có gì mờ ám à?”

“Là nghi ngờ em nuôi trai bên ngoài, hay là anh đã làm gì trong máy tính?”

Ánh mắt Phó Tịch Chu lập tức trở nên sâu thẳm.

Tôi áp sát lại gần yết hầu anh, khẽ cắn một cái như trừng phạt.

“Nói.”



Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Phó Tịch Chu một tay đỡ lấy tôi, ép tôi vào tường.

“Chi Chi, em lại nói linh tinh gì thế, sao anh có thể nghi ngờ em được, trên đời này còn ai tốt hơn anh sao?”

“Anh yêu em, yêu đến mức có thể vì em mà dâng cả mạng sống.”

Tôi nghiêng đầu cười, chủ động hôn lên môi anh.

Mọi chuyện tiếp diễn sau đó giống hệt như những đêm khác giữa chúng tôi.

Khi cảm xúc dâng cao, tôi cố tình khẽ gọi một tiếng: “Nam Kiều.”

Quả nhiên, tên này lập tức dùng sức mạnh hơn hẳn bình thường.

Vẫn dễ bị kích thích như vậy.

Tôi hưởng thụ trọn vẹn cảm giác đó.



Phó Tịch Chu ngậm lấy vành tai tôi.

“Bảo bối, sau này đừng gọi tên anh nữa.”

Tôi cố ý hỏi ngây ngô: “Tại sao?”

Anh hôn xuống.

“Vì anh thích nghe em gọi anh là chồng hơn, hoặc là... anh yêu.”

4

Thật ra ngay ngày đầu tiên hai anh em họ tráo đổi, tôi đã nhận ra người đứng trước mặt không phải là vị hôn phu của mình.

Bởi vì cảm xúc trong mắt Phó Tịch Chu quá rõ ràng, như một con sói đã khát khao quá lâu.

Tôi chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Dù sao trước đó, hành tung của Phó Nam Kiều vốn đã rất khả nghi - đang hẹn hò thì bị gọi điện lôi đi, lúc nào cũng viện cớ là “dự án có vấn đề, phải khẩn cấp quay về công ty”.



Còn tôi? Chẳng hề bận tâm đến mấy chuyện đó.

Chuyện yêu đương hay kết hôn giữa những người như chúng tôi, đều chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ai cần gì thì lấy đó.

Huống hồ, gương mặt của Phó Nam Kiều lại rất đúng gu tôi, thế nên khi bàn đến chuyện cưới xin, tôi đồng ý không chút do dự.

Trong cái giới này, bất kể đã cưới hay chưa, không người đàn ông nào lại không có vài cô ngoài luồng.

Tương tự, cũng chẳng có người phụ nữ nào mà tay không nuôi vài anh.

Chỉ là tôi khá kén chọn, đến giờ vẫn chưa thấy ai đẹp trai hơn Phó Nam Kiều.

Lúc Phó Tịch Chu xuất hiện, thật lòng mà nói, tôi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người đàn ông này có cùng gương mặt khiến tôi rung động như anh trai, nhưng khí chất lại hoang dại hơn nhiều – chỉ không biết "thực lực" ra sao thôi.

Mà một trò chơi thế này, tôi rất có hứng thú, hoàn toàn sẵn sàng cùng họ chơi tiếp.

Quả nhiên, Phó Tịch Chu không làm tôi thất vọng.



Đêm đó, linh hồn tôi như bay bổng mãi trên mây, chẳng thể đáp xuống mặt đất.

Phó Tịch Chu, mồ hôi ướt đẫm, ôm lấy tôi, đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc, khẽ cắn tai tôi thì thầm:

“Chi Chi, anh rất vui… cuối cùng cũng có được em.”

Tôi khẽ nhấc mí mắt, đầu ngón tay vén phần tóc mái ướt đẫm của anh sang một bên, để lộ đôi mắt sắc sảo.

Móng tay dài của tôi nhẹ lướt từ chân mày anh xuống tận khóe môi, cười đầy tình tứ:

“Cũng chưa chắc đâu. Chưa cưới mà, cẩn thận tôi chạy mất đấy.”

Trong mắt Phó Tịch Chu rực lên một ngọn lửa, nhưng lại không rõ là lửa gì.

Anh không đáp lời, chỉ ôm tôi thật chặt.

Từ ngày hôm đó, trò chơi tráo đổi này… chính thức bắt đầu.

5



Theo kế hoạch của Phó Nam Kiều, sau hai tháng – khi Bạch Vũ Tình sinh xong – trước lễ cưới, hai anh em sẽ âm thầm hoán đổi lại vị trí, không để ai phát hiện.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như anh ta tưởng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông cụ nhà họ Phó – người đang nắm quyền điều hành toàn bộ gia tộc.

Với dịp quan trọng thế này, hai người cháu trai đương nhiên phải có mặt đầy đủ.

Thế nhưng ngay cả trong tình huống như vậy, hai người họ vẫn chưa đổi lại vị trí.

Không rõ là ai không chịu đổi.

Còn tôi? Tôi chẳng bận tâm. Không đổi thì càng thú vị.

Mà điều thú vị hơn là… tôi lại nhìn thấy Bạch Vũ Tình bụng bầu vượt mặt tại bữa tiệc.

Lá gan của Phó Nam Kiều đúng là không nhỏ, vậy mà dám đường hoàng dắt người phụ nữ ấy tới tiệc mừng thọ của ông nội.

Cô ta giống hệt trong tấm ảnh mà trợ lý tôi từng gửi, làn da trắng ngần, mái tóc dài óng mượt.



Mang thai nhưng vóc dáng vẫn không đến mức biến dạng, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ khiến đàn ông mê mẩn không rời mắt.

Thật đúng là thú vị.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...