Trò Chơi Của Tống Chi
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
Trong tháng tiếp theo, tôi vẫn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ.
Ngủ nghỉ, và ngủ… người.
Công việc chuẩn bị lễ cưới cũng diễn ra đều đặn, không có gì sai sót.
Chỉ là… tần suất Phó Tịch Chu nhận điện thoại rõ ràng tăng cao, buổi tối di động cứ rung liên tục không ngừng.
Nếu không biết anh ta đang nghe máy của ai, thì thật sự tôi cũng sẽ nghi ngờ liệu anh có đang giấu một người phụ nữ bên ngoài không.
Một lần sau trận “chiến đấu” vô cùng kịch liệt, Phó Tịch Chu như thường lệ vào phòng tắm tắm rửa.
Chiếc điện thoại để trên đầu giường lại rung lên hai lần.
Tôi tò mò không biết Phó Nam Kiều lại nhắn gì cho anh ta, liền cầm máy lên.
Nhìn thấy màn hình mở khóa, tôi suy nghĩ một chút, rồi nhập ngày sinh nhật của mình.
Ngay lập tức, khung trò chuyện bật lên.
【Tịch Chu, Vũ Tình đã chuyển vào trung tâm chăm sóc hậu sản rồi, hiện tại đã có người chăm sóc riêng. Ngày mai chúng ta đổi lại đi.】
【Cô ấy sinh non, chắc chắn sức khỏe còn yếu, không vội, em ở lại chăm thêm vài ngày cũng được.】
【Không cần. Ngày mai anh sẽ đến tìm Tống Chi, em quay về vị trí của mình đi.】
【Cô ấy mang thai bốn tháng anh còn chăm được, thì thêm vài ngày ở cữ nữa có sao đâu?】
【Em không muốn đổi lại?】
【Em chỉ đang nghĩ cho hai người thôi.】
Tin nhắn dừng lại khá lâu ở đó, cho đến khi xuất hiện dòng mới từ Phó Nam Kiều – vừa được gửi gần đây:
【Phó Tịch Chu, tôi cảnh cáo em, đừng có mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.】
【Em phải nhớ, em chỉ đang diễn kịch. Em hoàn toàn không phải bạn trai của Tống Chi. Bạn trai cô ấy là tôi.】
【Ngày mai, chúng ta ai về vị trí nấy.】
Tôi nheo mắt lại.
Muốn quay về vị trí ban đầu sao?
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tôi liền đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Phó Tịch Chu mang theo hơi nước trên người bước lên giường, ôm lấy tôi rồi hôn nhẹ một cái.
Tôi bất mãn làu bàu:
“Điện thoại anh cứ reo suốt, ai vậy? Ngày nào cũng tìm anh, cô em tốt nào thế?”
Phó Tịch Chu kéo chăn đắp ngang eo hai đứa:
“Không ai cả, mấy cuộc lừa đảo ấy mà, không cần để ý. Ngủ thôi.”
Lừa đảo?
Tôi khẽ bật cười, nói vậy cũng đúng.
Hai kẻ lừa đảo.
Không, phải là ba.
Ba kẻ lừa đảo.
9
Sáng hôm sau, Phó Tịch Chu như thường lệ rời nhà đến công ty.
Tôi nằm cuộn trong sofa, đọc báo cáo tài chính của tập đoàn nhà họ Tống.
Chưa bao lâu, cánh cửa lớn bỗng bị mở ra.
Tôi cứ tưởng Phó Tịch Chu quay lại quên đồ, vừa ngẩng đầu lên thì mới nhận ra - người bước vào là vị hôn phu thật sự của tôi.
Anh ta rất tự nhiên cởi áo khoác, trên môi là nụ cười đầy thân thiết:
“Chi Chi, anh về rồi.”
Tôi đứng dậy, im lặng quan sát anh ta vài giây, rồi bỗng bật cười thành tiếng:
“Phó Tịch Chu, anh lại đùa em rồi. Cố tình đến thử xem em có phân biệt được anh với anh trai không à? Vậy thì anh đánh giá thấp em quá rồi.”
“Anh đến nhà em làm gì thế? Tìm anh trai à?”
“Anh ấy vừa đi làm, mới rời khỏi thôi.”
Sắc mặt Phó Nam Kiều lập tức cứng đờ, sững người hồi lâu, rồi giơ tay chỉ vào chính mình:
“Em nghĩ… anh là Phó Tịch Chu?”
“Không thì sao? Chẳng lẽ đến vị hôn phu của mình em còn không nhận ra?”
Tôi vừa cười vừa thưởng thức gương mặt ngày càng xanh mét của anh ta.
“Vậy... vậy tại sao em lại cho rằng anh là Phó Tịch Chu?”
“Bởi vì…”
Tôi mặc váy ngủ lụa mỏng, thong thả bước đến gần.
Đầu ngón tay tôi từ vai anh ta, chậm rãi lướt xuống bên cổ.
“Nơi này... không có dấu vết tối qua em cắn.”
Đồng tử Phó Nam Kiều lập tức co rút lại.
“Các người…!”
Câu chất vấn còn chưa kịp bật ra thì đã bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp cắt ngang.
Anh ta chỉ liếc một cái rồi dập máy.
Nhưng chưa đầy vài giây, cuộc gọi thứ hai lại đến, dai như hồn ma đòi mạng.
Tôi khoanh tay, lùi lại hai bước, ánh mắt liếc về phía điện thoại:
“Nghe đi chứ. Nghe nói bạn gái anh sinh rồi mà, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?”
Cổ họng Phó Nam Kiều nghẹn lại, cuối cùng vẫn đen mặt bắt máy.
Không cần đoán cũng biết, là Bạch Vũ Tình gọi tới.
“Đứa bé cứ khóc mãi? Khóc thì cho bú đi, gọi cho anh làm gì?”
“Không đói thì giao cho bảo mẫu bế đi, anh trả cả đống tiền chẳng phải để làm mấy việc này à?”
“Phải đi bệnh viện ngay bây giờ à?”
“Rồi rồi, biết rồi.”
“Đang qua đây, đừng giục nữa.”
Đấy, nhìn đi, đúng là bản chất thật sự của đàn ông.
Lúc ở tiệc thì cưng chiều Bạch Vũ Tình như báu vật, đến khi đứa bé vừa chào đời xong, liền lộ nguyên hình như thế này.
Là do Bạch Vũ Tình không thỏa mãn được nữa, hay là chợt nhớ ra vị hôn thê như tôi mới là tốt nhất?
Anh ta bực bội cúp máy, định mở miệng nói gì đó với tôi.
Nhưng tôi đã chủ động lên tiếng, mặt nghiêm nghị như đang dạy dỗ:
“Trẻ sơ sinh mới sinh, khó chịu là chuyện bình thường. Có vấn đề gì phải đưa đi khám ngay, đừng để chậm trễ mà xảy ra chuyện lớn.”
“Đi nhanh đi, nghe cũng gấp lắm rồi.”
“Em còn đang mặc đồ ngủ, không tiện tiễn anh.”
Tôi xoay người ngả lưng trở lại sofa, dáng vẻ rõ ràng là: không tiễn, tự đi đi.
Phó Nam Kiều đứng tại chỗ một lúc, thấy tôi không buồn quan tâm, đến khi điện thoại lại đổ chuông lần nữa, anh ta mới nhặt áo khoác lên rời đi.
Chỉ là tiếng đóng cửa nghe thế nào cũng có mùi không cam lòng.
Tôi vắt chân, thong thả đung đưa.
Phó Nam Kiều vừa đến đã bị kéo đi, rõ ràng là có bàn tay của Phó Tịch Chu nhúng vào.
Xem ra, ván cờ này sắp bước vào cao trào rồi.
10
Tối đến, người trở về là Phó Tịch Chu.
Hôm nay anh còn nhiệt tình hơn mọi khi, vừa vào cửa đã bế thốc tôi lên ép vào tường, hôn tôi một cách mạnh mẽ đầy khao khát.
Tôi thì ung dung thong thả, vừa hôn trả vừa chậm rãi cởi thắt lưng của anh.
“Hôm nay nhớ em đến vậy à, hửm?”
Anh ép tôi chặt vào tường:
“Ngày nào anh cũng nhớ em như thế.”
Tôi rất phối hợp, bàn tay lượn khắp người anh như châm lửa từng điểm một.
“À đúng rồi, hôm nay em trai anh có ghé qua.”
“Vừa bước vào đã gọi em là Chi Chi đấy, giọng thân mật lắm, làm em giật cả mình.”
Phó Tịch Chu khựng lại một chút, rồi siết eo tôi chặt hơn.
“Em không nhận nhầm đấy chứ?”
“Đương nhiên là không rồi,” tôi cắn nhẹ vào tai anh, giọng mềm mỏng, “người nằm chung giường với em mỗi đêm, sao mà nhầm được?”
Lực siết nơi eo bỗng dưng tăng mạnh, rõ ràng có chút ghen.
“Phải rồi, bảo bối.”
Anh dụi môi lên miệng tôi, giọng trầm khàn:
“Em phải nhớ, người ngủ với em mỗi ngày… là anh.”
Dứt lời, Phó Tịch Chu nhấc tôi lên bằng một tay, vài bước ôm thẳng ra sofa.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰