Tổng Giám Đốc, Vợ Ngài Là Vị Sếp Bí Ẩn
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
- Bố ơi! - Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Châu.
- Tiểu Kỳ. - Bà Cố nhìn cậu bé với vẻ mặt đầy cảm xúc.
Bà đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tiểu Kỳ và vui mừng nói.
- Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Bà cố lo lắng quá!
Nói xong, bà Cố còn giả vờ vắt ra hai giọt nước mắt.
- Bà cố ơi, đừng khóc nữa! - Tiểu Kỳ nói bằng giọng trẻ con khi cậu bé cố gắng ngồi dậy.
Thấy vậy, bà Cố vội vàng ấn vai Tiểu Kỳ xuống và mỉm cười nói.
- Cháu ngoan, bà cố sẽ không khóc nữa!
- Sao con lại ra ngoài một mình vậy? - Ánh mắt của Cố Châu tràn ngập sự ấm áp, nhẹ nhàng hỏi.
Mỗi lần Tiểu Kỳ làm sai điều gì, Cố Châu luôn muốn nghiêm khắc với cậu bé, nhưng anh không thể!
Nghe thấy lời của Cố Châu, Tiểu Kỳ hơi rụt người lại. Cậu khẽ nói.
- Con muốn xem mẹ mới của con trông như thế nào.
Cố Châu ngơ ngác nhìn Cố Kỳ.
Cố Kỳ lại rụt người lại, ngượng ngùng nói.
- Mẹ mới của con ấm áp quá, như thiên thần vậy. Con… con khá thích mẹ.
Lúc ngã xuống, cậu vẫn còn tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy mẹ mới mặc một chiếc váy cưới màu trắng.
Tắm mình trong ánh sáng thánh khiết, bà giáng xuống bên cạnh cậu như một thiên thần, thậm chí còn cho cậu uống nước đường.
Cố Châu đáp lại bằng một tiếng động nhỏ.
Đứng dậy, anh kéo bà Cố ra ngoài, nhỏ giọng nói.
- Bà ơi, đừng để Tiểu Kỳ về nhà vội.
Bà Cố chớp mắt vẻ khó hiểu.
Bối rối, bà nhìn Cố Châu và khẽ hỏi.
- Sao lại không?
Cố Châu vẫn chưa rõ động cơ của Kiều Niên khi đến nhà họ Cố. Anh không muốn Tiểu Kỳ bị tổn thương.
Nếu Kiều Niên đến nhà họ Cố với ý đồ xấu, Tiểu Kỳ sẽ không thể chống cự được.
- Bà ơi, cháu muốn xem cô ấy là người như thế nào, có xứng đáng làm mẹ của Tiểu Kỳ không. - Cố Châu nói một cách thản nhiên, ánh mắt hơi cụp xuống.
Anh vẫn đang nghĩ về người phụ nữ đã trèo lên giường mình năm năm trước!
- Đúng vậy. Cháu thật chu đáo. - Bà Cố gật đầu đồng ý.
Tiểu Kỳ vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu nhị tiểu thư nhà họ Kiều đối xử không tốt với Tiểu Kỳ, hoặc làm tổn thương cậu bé, thì đó sẽ là một vấn đề.
- Vậy thì cháu nên cẩn thận quan sát nhị tiểu thư nhà họ Kiều.
- Vâng. - Cố Châu bình tĩnh trả lời.
Cố Châu ở lại bệnh viện với Tiểu Kỳ một lúc rồi mới rời đi.
Trên đường về nhà họ Cố, anh nói chuyện với thư ký Lâm Nam đang ngồi ở ghế phụ phía trước.
- Điều tra lai lịch của Kiều Niên.
- Vâng, thưa anh. - Lâm Nam đáp.
Anh ta lập tức chuẩn bị.
Cố Châu ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn cảnh vật dần khuất xa, anh nhớ lại nét mặt ngây thơ, thanh tú của Kiều Niên, không khỏi nhíu mày.
Về đến nhà, Cố Châu thấy Triệu Thiến đứng ngơ ngác trong sân.
Anh bước vào nhà mà không hề liếc nhìn Triệu Thiến.
Triệu Thiến nhìn Cố Châu mặt không đổi sắc rời đi. Cô không khỏi nhíu mày.
Cô cứ tưởng Cố Châu sẽ lo lắng cho mình, sẽ hỏi thăm vài câu, nhưng anh lại bỏ đi không một lời.
Triệu Thiến bắt đầu hoảng loạn.
Cô vẫn luôn nghĩ mình sẽ cưới Cố Châu, nhưng không ngờ anh lại cưới người khác.
Không, không thể như vậy được.
Cô không thể nhìn Cố Châu ở bên người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Cô phải đưa Cố Châu trở về.
Ánh mắt Triệu Thiến tràn ngập vẻ hoảng loạn.
Đột nhiên, hình ảnh Tiểu Kỳ hiện lên trong đầu cô. Môi cô khẽ cong lên, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tiểu Kỳ là người quan trọng nhất đối với Cố Châu. Nếu Bà Cố đứng về phía cô, cô tin chắc vị trí Nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố chắc chắn sẽ thuộc về mình.
Nghĩ vậy, Triệu Thiến bước nhanh hơn.
… Cố Châu quay trở lại phòng khách.
Thấy không có ai, anh quay sang quản gia đứng bên cạnh hỏi.
- Cô ấy đâu rồi?
- Cố thị Nhị thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng khách bên cạnh phòng của cậu. - Quản gia nói.
Ông vội vàng dẫn đường đến phòng Kiều Niên và gõ cửa.
- Ai vậy? - Một giọng nói sốt ruột vang lên từ trong phòng.
Gần như ngay lập tức, cánh cửa mở ra và Kiều Niên xuất hiện trước mặt Cố Châu trong chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần short denim.
Tóc cô vẫn còn ướt đẫm nước và những giọt nước nóng vẫn còn đọng lại giữa xương quai xanh. Người cô phủ đầy hơi nước.
Nhận ra đây không phải chỗ của mình, quản gia rời đi.
Cố Châu liếc nhìn Kiều Niên rồi bình tĩnh bước vào. Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn, ánh mắt cụp xuống.
- Cô tự tin có thể loại bỏ độc tố trong người tôi đến mức nào?
Nghe Cố Châu nói, Kiều Niên xõa tóc dài xuống, vô tình làm ướt áo.
Dấu vết của quần lót còn lờ mờ hiện ra.
Kiều Niên trầm ngâm nhìn xuống. Một lát sau, cô nói.
- Anh bị trúng độc quá nặng rồi. Tôi chỉ chắc chắn 70% là có thể chữa khỏi cho anh thôi.
Chỉ 70% thôi sao?
Đôi môi mỏng của Cố Châu cong lên thành một nụ cười chế giễu.
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰