Tổng Giám Đốc, Vợ Ngài Là Vị Sếp Bí Ẩn
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
- Anh… Anh Cố Châu, anh khỏe không? - Nước mắt lưng tròng, Triệu Thiến nhìn Cố Châu với vẻ thương hại.
Cô không hiểu tại sao Cố Châu không cự tuyệt sự đụng chạm của người phụ nữ kia mà lại tránh né cô.
Càng nghĩ, Triệu Thiến càng nghi ngờ có chuyện gì không ổn. Nhưng bị Lam làm rào cản, cô chỉ có thể miễn cưỡng đứng sang một bên.
Cố Châu ngồi dậy một cách tao nhã, lưng thẳng. Anh nhìn Kiều Niên với ánh mắt phức tạp, rồi đứng dậy đi lên lầu.
Lan nhanh nhẹn trèo lên cổ tay Cổ Châu, lặng lẽ quấn quanh cổ tay anh, tạo thành một chiếc vòng tay.
Cố Châu trở về phòng, nhìn mình trong gương. Áo sơ mi của anh đang mở một nửa.
Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi và đi về phía phòng tắm.
Trước đây, anh phải mất hơn hai tiếng mới hồi phục sau những cơn tái phát. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể hồi phục chỉ trong mười phút.
Kiều Niên.
Tay nghề y của cô ấy không tệ.
"Anh sẽ không c.h.ế.t đâu!" Anh đột nhiên nhớ lại lời Kiều Niên.
Mắt Cố Châu tối sầm lại.
Mím môi, anh vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Châu.
Anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi rồi áp vào tai.
- Bà đã gọi cho cháu hơn mười cuộc rồi. Sao bây giờ cháu mới nghe máy? - Giọng nói bất mãn của bà Cố vang lên từ đầu dây bên kia.
Cố Châu hơi nghiêng điện thoại sang một bên, đợi bà nói hết câu rồi lại áp vào tai.
- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi một cách thờ ơ.
- Tiểu Kỳ gặp tai nạn rồi. Chúng ta đang ở bệnh viện Cố...
- Cháu đến đó ngay!
Cố Châu lấy khăn lau khô tóc, thay quần áo rồi lập tức ra ngoài.
Lan nằm uể oải trên giường. Thấy Cố Châu sắp rời đi, nó lập tức cố gắng bám theo.
- Ở yên trong nhà. Không được đi đâu hết!
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Châu, Lan sợ hãi co rúm lại.
Nó ngoan ngoãn ngồi trên giường, cái đuôi nhỏ bất mãn đập vào giường. Cuối cùng, nó miễn cưỡng nằm xuống giường.
Cố Châu đi về phòng khách, thấy Kiều Niên đang ngồi trên ghế sofa, bấm điện thoại.
Thấy quản gia vừa mang trà lên cho mình, anh ra lệnh.
- Chuẩn bị phòng khách cho Kiều tiểu thư!
Quản gia nhanh chóng đồng ý, lễ phép tiễn Cố Châu ra ngoài.
Cố Châu bước ra khỏi nhà.
Triệu Thiến, người từ nãy đến giờ vẫn bị coi là vô hình, vội vàng đuổi theo.
Cô quay lại nhìn Cố Châu, nhỏ giọng an ủi anh.
- Anh Cố Châu, đừng lo lắng. Chỉ là hạ đường huyết thôi. Tiểu Kỳ sẽ ổn thôi.
Cố Châu chậm lại, quay sang nhìn Triệu Thiến đang mỉm cười với mình. Lông mày anh khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói.
- Chỉ là hạ đường huyết thôi sao?
Triệu Thiến nhận ra vẻ khó chịu của Cố Châu. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ Cố Châu, và cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Cô ngước nhìn Cố Châu, nước mắt lưng tròng, nói.
- Anh Cố Châu, em sai rồi. Em chỉ không muốn anh phải lo lắng cho thằng bé thôi.
- Thật vậy sao? - Cố Châu nhướng mày, nheo mắt đầy nguy hiểm. Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Sắc mặt Triệu Thiến tái nhợt vì sợ hãi. Khi cô hoàn hồn, Cố Châu đã đi đến cửa viện.
Một cơn gió thoảng qua, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này cô mới nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh.
Cố Châu đã đến phòng VIP của bệnh viện.
Lúc này, bà Cố đang ngồi bên giường.
Một đứa trẻ bốn tuổi đang nằm trên giường.
- Bà. - Cố Châu sải bước đến bên giường, nhìn đứa trẻ, trông nó giống anh đến lạ thường.
Ánh mắt anh thoáng vẻ lo lắng, anh hạ giọng hỏi.
- Bác sĩ nói gì vậy?
Bà Cố nhìn cậu bé nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp.
Bà ngước nhìn Cố Châu, nhỏ giọng nói.
- Đứa nhỏ này biết hôm nay con kết hôn nên muốn đi cùng con, nên đã trốn ở ghế sau xe. Kết quả là nó bị hạ đường huyết đến ngất xỉu.
- Người hầu thật vô dụng. Vậy mà lại để Tiểu Kỳ chạy mất! - Cố Châu ngồi xuống bên giường.
Anh cứng đờ người, bắt đầu sắp xếp lại chăn ga gối đệm.
- Xem ra nhà họ Cố không cần họ nữa rồi.
- Chuyện này cũng không thể trách họ được. Hôm nay người hầu ai cũng bận rộn, bà là người muốn chăm sóc nó. Nó nói với bà là muốn đi vệ sinh, rồi bỏ chạy mà bà không biết. - Bà Cố vội vàng giải thích.
Cố Châu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
- À mà này, đây là ân nhân cứu mạng của Tiểu Kỳ. Sau này phải cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng đấy! - Bà Cố nói.
Bà bật điện thoại lên và cho Cố Châu xem một đoạn video.
Người phụ nữ trong video mặc váy cưới, đang từ từ đút nước đường cho Tiểu Kỳ.
Nhìn người phụ nữ, Cố Châu sững người một lúc, rồi gật đầu.
- Cháu hiểu rồi. - Anh không ngờ ân nhân cứu mạng của Tiểu Kỳ lại là Kiều Niên.
Người phụ nữ này rõ ràng có y thuật.
Tại sao cô ấy lại đến nhà họ Cố?
Ánh sáng trong mắt Cố Châu dần mờ đi.
Lý do duy nhất khiến cô có thể giúp anh ức chế độc tố trong cơ thể là do y thuật siêu việt của cô, hoặc là do cô có liên quan đến người đã đầu độc anh!
Cố Châu dễ dàng tin vào điều thứ hai hơn.
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰