Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tổng Giám Đốc, Vợ Ngài Là Vị Sếp Bí Ẩn

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cố Châu vẫn còn nhớ lời các bác sĩ đã từng chữa bệnh cho mình trước đây. Họ nói rằng khả năng hồi phục của anh chỉ dưới mười phần trăm.

Nhiều người khẳng định anh sẽ không sống quá hai mươi tuổi, nhưng anh đã cố gắng sống thêm năm năm nữa.

Người phụ nữ này rõ ràng đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Cô ấy thực sự nói rằng mình có 70% khả năng chữa khỏi bệnh cho anh.

Trong lĩnh vực y học, 70% khả năng đã là rất cao rồi!

Ánh mắt Cố Châu dừng lại trên khuôn mặt Kiều Niên, một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt anh.

Từ từ, anh hỏi.

- Bảy mươi phần trăm?

Thấy Cố Châu không tin mình, Kiều Niên bắt chéo chân, hơi nghiêng người về phía trước. Cô nói.

- Các bác sĩ mà anh tìm đến có nói rằng khả năng của anh chỉ dưới 10% không? Họ không hoàn toàn sai. Tôi đoán hầu hết họ đều là bác sĩ Tây y!



Cố Châu lạnh lùng liếc nhìn Kiều Niên, rồi lại theo thói quen xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, trông như đang suy ngẫm lời cô.

Kiều Niên nói đúng. Hầu hết các bác sĩ anh tìm đến đều là bác sĩ Tây y, anh chưa bao giờ nghĩ đến Đông y.

Dù sao thì y học hiện đại cũng rất phát triển. Tây y có thể điều trị trực tiếp các triệu chứng của anh, tùy theo tình trạng bệnh.

Ánh mắt Kiều Niên rơi vào chiếc nhẫn ngọc của Cố Châu. Chất lượng của viên ngọc này tương đương với mặt dây chuyền ngọc mà người đàn ông kia đã tặng cô năm năm trước.

Cô phải lấy lại nó khi về nhà.

- Kỳ thật, cho dù có tìm được một bác sĩ Đông y thì cũng chẳng có mấy người có thể chữa khỏi bệnh cho anh.

Kiều Niên vén tóc ra sau tai, nghiêm túc nói.

- Nghiên cứu của tôi chủ yếu là độc tố.

Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt Cố Châu, che giấu sát khí trong mắt.



Xem ra Kiều Niên thật sự đến đây để nhắm vào nhà họ Cố.

Cố Châu nhận được điện thoại liền rời đi.

Kiều Niên quay lại phòng tắm, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc.

Khi trở về phòng, cô thấy có tin nhắn của lão A. Kiều Niên lập tức gọi đến số của lão A.

Cuộc gọi được kết nối, nhưng trước khi cô kịp nói gì, giọng nói lo lắng của lão A đã vang lên trong điện thoại.

- Niên Niên, cô đã làm gì vậy? Sao lại có người điều tra cô?

Kiều Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, tắm nắng ngoài vườn.

- Ai muốn điều tra tôi? - Cô bối rối hỏi.

- Người nhà họ Cố. Tên… tên hắn là Cố Châu! - Lão A tỏ vẻ bất lực.



Thở dài một hơi, ông nói.

- Nhà họ Cố có thế lực và ảnh hưởng. Nhưng đừng lo, tôi có cách giúp cô ngăn chặn sự tiếp cận của họ!

- Không cần đâu. Cứ đưa cho anh ta thông tin ông tìm được là được.

Nói xong, Kiều Niên cúp máy với lão A.

Cô đang định rời khỏi phòng thì điện thoại lại reo.

- Niên Niên, dạo này em thế nào? - Một giọng nam ve vãn vang lên trong điện thoại.

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Kiều Niên không khỏi mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.

- Em đang điều tra chuyện năm năm trước!

Đầu dây bên kia, một người đàn ông đang uể oải dựa vào ghế, một tay chống cằm.



Chỉ cần nhìn qua là biết bộ vest thường phục của anh rất đắt tiền. Ẩn sau mái tóc ngắn màu nâu nhạt là khuôn mặt thanh tú. Đường nét trên khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp nữ tính, với chiếc mũi thẳng tắp.

Anh ngước lên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp như những vì sao lấp lánh.

- Niên Niên, nghe nói em đã ra viện tâm thần. Khi nào em rảnh? Đi đăng ký kết hôn thôi!

Kiều Niên nghe thấy lời Mục Thừa nói, không nhịn được cười thành tiếng.

Mục Thừa vẫn chẳng thay đổi gì, rõ ràng vẫn thích đùa giỡn.

- Em không có thời gian đăng ký kết hôn, nhưng em có thể mời anh một bữa. - Cô đáp.

Mục Thừa cúi đầu, che giấu vẻ cô đơn trong mắt. Anh không khỏi nghi ngờ bản thân.

Chẳng lẽ anh không đủ chân thành sao?

Sao lúc nào Kiều Niên cũng coi lời anh nói là đùa vậy?



- Được rồi, anh lúc nào cũng rảnh. Khi nào rảnh thì gọi cho anh. - Môi Mục Thừa cong lên thành một nụ cười khổ.

Anh nhìn vào thông tin cấp dưới gửi qua máy tính rồi nói.

- Không phải chỉ có mình em điều tra vụ việc ở khách sạn Tinh Vân năm năm trước đâu. Cố Châu cũng vậy!

Ánh mắt Kiều Niên thoáng vẻ bối rối. Cô khẽ nhíu mày cảm ơn Mục Thừa.

Sau khi trao đổi vài câu xã giao, cô cúp máy.

Cố Châu cũng đang điều tra vụ việc tương tự sao?

Kiều Niên nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc trên tay Cố Châu.

Cô mơ hồ đoán rằng người đàn ông năm năm trước rất có thể là người mà Cố Châu quen biết.

Lần tiếp theo Kiều Niên gặp Cố Châu là lúc cô về thăm gia đình. Trông anh vẫn thản nhiên.



Đến biệt thự nhà họ Kiều, Kiều Niên và Cố Châu cùng nhau xuống xe.

Khi Trương quản gia nhà họ Kiều nhìn thấy hai người, ông bị khí chất lạnh lẽo bao trùm lấy Cố Châu làm cho giật mình.

Ông không thể đoán ra người đàn ông này là ai.

- Nhị thiếu phu nhân, tôi có nên vào báo cho gia đình biết không? - Trương quản gia run rẩy nói, chân run rẩy không ngừng.

Nghe Trương quản gia hỏi, Kiều Niên vội vàng ngăn ông ta lại.

- Không cần đâu, hai người có thể đi rồi. Chúng tôi vào ngay.

Nghe vậy, Trương quản gia thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt Cố Châu nhìn khắp nhà họ Kiều.

Tuy anh và Kiều Niên không tổ chức hôn lễ, nhưng nhà họ Cố vẫn được trang hoàng đèn lồng, cờ xí đủ màu sắc, trông rất tưng bừng.



Tuy nhiên, nhà họ Kiều lại không có gì đặc biệt.

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...