Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên

Chương 18



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Cười vui thế à?”

Tôi né người, nhăn mặt vạch tội:

“Dì ơi, anh ấy cào con ngứa quá.”

Dì Hoài cười tủm tỉm, nửa nghiêm nửa đùa:

“Này thằng nhóc, không được bắt nạt người ta nhé, ngoan ngoãn vào.”

Hoài Từ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì: “Cô ấy đùa đấy ạ.”



Tôi quay sang lườm anh, còn anh thì cười cười, rất đắc ý. Tuy vậy, cuối cùng anh cũng chịu ngừng tay, chỉ lặng lẽ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, mười ngón đan chặt.

Ba chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi cùng nhau trở về.

Dù đã sống chung, căn hộ bên đối diện của tôi vẫn chưa trả lại. Hai đứa vẫn hay chạy qua chạy lại giữa hai nơi, vô tình giữ được chút cảm giác mới mẻ.

Dì ở lại chơi vài ngày, ở chỗ tôi.

Những ngày đó, hai đứa đưa dì đi dạo khắp thành phố. Tôi và dì cũng thân thiết hơn nhiều. Đến lúc tiễn bà ra sân bay, tôi còn luyến tiếc hơn cả Hoài Từ.

Bà cười trêu: “Nuôi con gái đúng là vui hơn nuôi con trai.”



Không lâu sau, Hoài Từ dẫn tôi về nhà chính thức gặp bố mẹ anh. Ở ngôi nhà đó, tôi lần đầu cảm nhận được một gia đình thật sự — ấm áp, gần gũi và dễ chịu.

Thoáng chốc, thêm hai năm nữa trôi qua.

Chúng tôi vẫn quấn quýt như keo, yêu nhau đến mức hận không sống nổi nếu thiếu vòng tay nhau.

Tết Nguyên Đán cận kề.

Một sáng trước Tết, tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Trời âm u, gió lạnh thấm da, tôi rúc vào n.g.ự.c Hoài Từ than thở:

“Trời lạnh quá… Muốn đi đâu đó có nắng ghê.”



Chỉ là vu vơ nói vậy thôi, ai ngờ sáng hôm sau…

Hoài Từ bất ngờ kéo vali ra giữa phòng, lay tôi dậy. Còn chưa mở mắt, anh đã khoác áo khoác cho tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ lười biếng.

Giọng anh nhẹ nhàng, quyến rũ như mật tan trong gió sớm: “Dẫn em đi phơi nắng.”

Khi đứng trên bờ biển một hòn đảo nhiệt đới ngập tràn nắng vàng, cát trắng, tôi mới tin đó là sự thật. Tôi ôm anh và nhảy nhót như con nít.

Dọn hành lý xong, tôi chạy chân trần tung tăng ra biển.

Hoài Từ theo sau như cái bóng. Hai đứa đùa nghịch như trẻ con, xây lâu đài cát, nghịch nước, thử mấy món ăn địa phương vừa lạ vừa… chả ngon chút nào. Tôi nhăn mặt, còn anh thì cười hả hê như được mùa, đúng kiểu “người gặp họa thì ta mừng”.



Sau một ngày chơi mệt nhoài, tôi gần như kiệt sức, còn anh vẫn rạng rỡ, tinh thần đầy sức sống. Nhìn anh mà tôi không khỏi nghĩ: “Tên này thể lực đúng là kinh khủng…”

Tôi tự nhủ cần phải “bồi bổ” thân thể hơn nữa.

Đặc biệt là cách anh nhìn tôi, cách anh trêu tôi, càng khiến tôi muốn… gục ngã.

Tối đó, tôi ngồi ngắm biển. Trời đã tối, ngoài kia chỉ còn sóng với gió. Tôi say mê nhìn ra xa, trôi theo những suy nghĩ m.ô.n.g lung.

Bất chợt, pháo hoa đồng loạt bừng sáng trên bầu trời.

Ánh sáng rực rỡ nở bung như hoa, từng đợt lung linh làm lòng người xao xuyến.



Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Đẹp quá…”

Vừa quay sang định bảo Hoài Từ thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn tôi từ bao giờ.

Không phải nhìn pháo hoa.

Mà là nhìn tôi.

Ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi run rẩy, rồi đập rộn ràng.

Anh cúi xuống, hôn tôi.



Nụ hôn trầm lắng, sâu sắc.

Chúng tôi như muốn đổ hết mọi yêu thương vào lần chạm môi ấy.

Rồi tách ra, Hoài Từ mỉm cười, ánh mắt cong cong tựa vầng trăng non:

“Chu Sanh, chúc em năm mới vui vẻ.”

Tôi ôm lấy anh, dịu dàng đáp:

“Hoài Từ, năm mới vui vẻ.”



(Hết Chương 18)


Bình luận

Loading...