Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên

Chương 19



Giới thiệu truyện hay

 

 => Trên Đăng Ký Kết Hôn Không Phải Tên Tôi

 

Khi đi đăng ký kết hôn, cán bộ hộ tịch gọi nhầm tên tôi. Tôi vừa định mở miệng đính chính thì trước mắt bỗng hiện lên từng dòng chữ lơ lửng như đạn pháo:

 

Tội nghiệp nữ chính, cô ấy còn chưa biết rằng nam chính cố tình nói sai tên mình để đăng ký kết hôn với nữ phụ.

 

Nam chính viết tên “Giang Tuyết” – chính là nữ phụ, còn nữ chính, sau khi suýt c.h.ế.t đuối, trở nên ngốc nghếch đến mức không nhận ra nổi cả chữ viết.



 

Tôi bối rối cúi đầu nhìn xuống tờ giấy đăng ký kết hôn. Bốn chữ hiện lên trước mắt như một cú tát – rõ ràng là: “Giang Tuyết”.

 

=> Tôi Gả Cho Cha Của Chú Rể

 

Ngày cưới của tôi, chú rể bỏ chạy.

 

Tôi không khóc than, cũng không níu kéo — chỉ nhẹ nhàng quay xe… rồi lấy luôn cha của hắn làm chồng.

Không làm vợ được thì làm mẹ kế cũng chẳng hề thiệt thòi.



Hắn trở về nhà, thấy tôi vẫn ung dung ngồi đó, liền cho rằng tôi mặt dày không biết xấu hổ.

Rồi hắn rút từ sau lưng một đóa hoa trắng nhỏ và hùng hồn tuyên bố:

“Người tôi yêu thật sự… là cô ấy!”

Xong xuôi, hắn quay sang tôi lạnh lùng nói: “Cô đừng mơ mộng nữa.”

Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng khoác tay người đàn ông bên cạnh:

“Ồ, con trai, con dâu, thử gọi mẹ một tiếng xem nào?”

 

=> Người Tôi Thích Là Chú Của Hôn Phu

 



Tôi thầm thương trộm nhớ người chú út câm của nhà họ Tiêu đã tròn mười năm.

 

Khi cháu trai anh vì bạch nguyệt quang trong lòng mà muốn từ hôn với tôi, tôi ngay lập tức đồng ý không chút ngần ngại.

 

Quay người lại, tôi chọn anh làm vị hôn phu của mình.

 

Tiêu Dữ vội vàng từ nước ngoài trở về, dùng thủ ngữ khuyên tôi nên lựa người khác tốt hơn, đề nghị tôi hủy hôn.

 

Tôi không đáp lời, trực tiếp đẩy anh vào tường rồi hôn lên môi.



 

“Chẳng phải trước giờ anh luôn tránh mặt tôi sao? Sao giờ lại không trốn được nữa?”

 

Người đàn ông muốn né đi, tôi nghiêng theo cắn nhẹ vào cằm anh.

 

Đồng tử Tiêu Dữ co lại, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

 

Anh ngại ngùng, còn tôi lại thấy hả hê khó tả.

 



=>Tôi Hạnh Phúc Bên Ông Xã Phản Diện

 

Là một nữ phụ độc ác vừa mới phá sản như tôi, theo đúng kịch bản chỉ còn cách phải nương nhờ vào người chồng phản diện.

 

Ngày ngày bám lấy anh, hôn hít ôm ấp, đồng thời lén lút sử dụng tiền của anh để “nuôi” nam chính.

 

Khi mọi chuyện bại lộ, tôi bị anh chồng phản diện ném lên giường, khóc lóc cầu xin: “Em sai rồi…”

 

Anh thản nhiên tháo đồng hồ đeo tay.



 

“Mới tí tẹo thế đã kêu than rồi à, bảo bối.”

 

=>Ai Mới Là Bạch Nguyệt Quang Của Anh

 

Người đời vẫn gọi tôi là đóa hồng nhỏ, do Trình Khiêm Dục dày công vun trồng, như bạch nguyệt quang dịu dàng soi rọi trong trái tim anh.

 

Thế nhưng, vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi của tôi, anh lại dẫn về một người phụ nữ giống tôi đến tám chín phần, thản nhiên nói rằng sự hoang đường đêm trước chỉ là vì nhầm lẫn tôi với cô ta.

 



Tôi nghẹn ngào chúc họ hạnh phúc rồi lặng lẽ lên đường du học.

 

Ba năm ròng rã nơi đất khách, cũng là ba năm Trình Khiêm Dục điên cuồng vì tôi.

(Đã hết truyện)

DÒNG TỘC ÁC QUỶ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Trả Thù,

Mẹ tôi vốn sinh ra đã đẹp tuyệt trần.

 

Nhưng trong những năm bố du học, mẹ liên tục bị một người đàn ông khác ức hi//ếp, chà đạp.

 

Ngày bố về nước, ông đã vô tình bắt gặp cảnh tượng đó.

 

Tôi cứ nghĩ bố sẽ sốc, sẽ giận dữ.

 

Ai ngờ, bố chỉ lặng lẽ khép cửa phòng.

 

Nhốt kín tủi nhục và tiếng khóc của mẹ sau cánh cửa lạnh lùng.

 

Sáng hôm sau, người hầu phát hiện thithe mẹ dưới đáy hồ bơi trong vắt.

 

Để lôi lên, họ phải vất vả lắm, vì mẹ bị trói một tảng đá lớn vào người.

 

Thi thể mẹ nằm vật vã bên bờ hồ.

 

Chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm đầy m//áu, nhàu nhĩ.

 

Vết bỏng, vết roi, vết trói chằng chịt khắp thân thể.

 

Da thịt rữa nát, lật ngược, nhầy nhụa, cảnh tượng hãi hùng.

 

Từ xa, tôi đã kinh hoàng trước cảnh tượng ấy, vội vã lao vào vòng tay nhũ mẫu Trần Thu Hoa.

 

Bà nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: "Tiểu thư đừng sợ, đó là mẹ con mà."

 

"Không phải mẹ của con!" Tôi khóc thét lên.

 

"Con không muốn người mẹ đáng sợ như vậy, dì mới là mẹ của con!"

 

Trần Thu Hoa cười hiền: "Ừ, ừ, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé."

 

Bà ôm tôi rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

 

"Khổ thân, đá nặng thế kia mà còn cố buộc vào người, đúng là không thiết sống nữa rồi."

 

Qua vai Trần Thu Hoa, tôi ghim chặt ánh mắt vào thithe bất động của mẹ.

 

Người phụ nữ xinh đẹp, thanh tú đến vậy, sao chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống thịt vụn th//ối rữa?

 

Rõ ràng tối qua mẹ còn trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào.

 

Ánh đèn ngủ hắt lên bóng hình yểu điệu của mẹ, bà cúi xuống, lần đầu tiên đặt lên má tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.

 

Lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng le lói trong đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của mẹ.

 

Cũng là lần đầu tiên tôi nhận được nụ hôn từ mẹ.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

 

Mẹ tắt đèn đi, còn tôi thì hạnh phúc đến mất ngủ.

 

Nửa đêm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ vọng ra từ ngoài cửa.

 

Hình như là mẹ.

 

Tôi chân trần xuống giường, lần mò theo hành lang tối om, tìm đến phòng ngủ của ông nội.

 

Không ngờ, bố, người vừa trở về từ nước ngoài hôm qua, đang đứng trước cửa phòng.

 

"Phó Oánh..." Giọng mẹ run rẩy vọng ra từ khe cửa.

 

"Cứu em..."

 

Trong bóng tối, sống lưng bố căng như dây đàn, tôi cứ tưởng ông sắp bùng nổ.

 

Nhưng ông chỉ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng.

 

...

Năm ấy, tôi sáu tuổi.

 

Cũng bằng tuổi mẹ khi ông nội Phó Chấn Quốc đón bà từ trại trẻ mồ côi về.

 

Năm ấy, tôi không hiểu ông nội và bố đã làm gì mẹ.

 

Chỉ biết rằng, mẹ đã chếc.

 

Người duy nhất yêu thương tôi trên đời này đã không còn nữa.

Phó Viên bỗng dưng tấp nập đội thợ xây.

 

Trần Thu Hoa bảo, cái hồ bơi nơi mẹ gặp nạn sẽ được cải tạo thành vườn hoa, là ý của ông nội.

 

Bà còn nói, tất cả ao hồ, vũng nước trong Phó Viên đều sẽ bị lấp đi, Phó Viên rộng cả trăm mẫu sẽ không còn một chỗ nào ngập quá mắt cá chân.

 

Tôi chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, nghe nói ông nội xây vườn hoa thì mừng rỡ.

 

Trần Thu Hoa véo mũi tôi, cười hỏi:

 

"Mẹ cháu chếc rồi đấy, sống thì làm thiếu phu nhân nhà họ Phó, chếc rồi đến cái đám ma cũng chẳng có."

 

"Không quan tài, không mộ phần, sau này chẳng ai nhớ đến bà ấy đâu."

 

"Cháu không buồn à?"

 

Tôi ngây ngô hỏi ngược lại:

 

"Sao cháu phải buồn ạ?"

 

"Cháu là do dì Trần nuôi lớn, cháu không nhận con điên ấy là mẹ đâu."

 

Mẹ là một kẻ điên.

 

Câu này tôi đã nghe không dưới một lần từ miệng người hầu, kể cả Trần Thu Hoa.

 

Năm mẹ sáu tuổi, tài phiệt Phó Chấn Quốc đã để mắt tới bà, biến bà thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Phó.

 

Năm mười sáu tuổi, mẹ kết hôn với tam thiếu gia Phó Oánh, hai năm sau thì ông sang Pháp du học.

 

Rồi mẹ dần trở nên không bình thường.

 

Ban ngày, bà ngắm hoa, chơi cỏ, đọc sách, pha trà, đẹp đến mức thoát tục, nhìn thêm một cái cũng thấy nghẹt thở.

 

Nhưng cứ đêm đến, bà lại như biến thành người khác.

 

Khóc lóc, nổi nóng, đập phá đồ đạc vô cớ.

 

Tôi từng cố gắng lại gần bà, liền bị bà vung d//ao dọa nạt:

 

"Đồ dơ bẩn, tránh xa tao ra, cút đi!"

 

Không ai trị nổi bà thiếu phu nhân phát điên, trừ Phó Chấn Quốc, người nắm quyền nhà họ Phó.

 

Ông nội đi xã giao về muộn, sẽ bế thốc mẹ vào phòng ngủ.

 

Cửa vừa đóng lại, là cả một đêm dài đằng đẵng...

 

......



Bình luận