Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên

Chương 17



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dì Hoài gật đầu nhẹ, nụ cười càng thêm hiền hậu:

“Con ngoan thật đấy. Nhìn ngoài còn xinh hơn trong ảnh nhiều, càng nhìn dì càng thấy thích.”

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ dám cười và cảm ơn, trong lòng lại thêm phần thấp thỏm.

Tôi nhớ lần đầu “gặp” bà, đúng hơn là nghe lén, khi Hoài Từ gọi về nhà, bà từng nói rất muốn có cháu để bế. Giờ bà phep đến trò chuyện riêng… không biết có phải muốn thăm dò ý kiến tôi về chuyện kết hôn, sinh con không?

Nếu tôi không muốn, liệu bà có thất vọng?

Dù hiện tại, tôi và Hoài Từ bên nhau rất bền vững, tình cảm khăng khít đến mức chẳng có gì có thể xen vào… nhưng tôi vẫn chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn hay sinh con.



Tôi tin Hoài Từ, nhưng sự tin tưởng ấy chưa đủ để tôi vượt qua nỗi sợ hãi về hôn nhân.

Còn chuyện làm mẹ… tôi chưa từng được nuôi dưỡng, yêu thương như một đứa trẻ đúng nghĩa. Tôi không biết liệu có đủ khả năng để yêu thương một đứa bé đúng cách, đủ tốt để nuôi nấng con nên người hay không.

Tôi sợ, sợ mình sẽ trở thành người mẹ không tốt, sợ trao cho con một tuổi thơ mà chính tôi cũng từng muốn chạy trốn.

Tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi sợ ấy trong đời này hay không.

Dì Hoài vẫn nhìn tôi dịu dàng, giọng nói như ru: “Sanh Sanh, đừng quá câu nệ với dì.”

“Dì biết mấy năm qua con luôn cố ý tránh mặt dì. Hôm nay dì đến đây để nói rõ một chuyện, giúp con đỡ phải suy nghĩ nhiều vì thằng ngốc nhà dì.”



Tôi gật đầu nhẹ, “Dạ, dì cứ nói ạ.”

Bà thật sự rất dịu dàng, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Sanh Sanh, con không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta hiểu cách nghĩ của con và tôn trọng điều đó.”

Dì Hoài dừng một chút, rồi kể: “Thật ra, Hoài Từ đã nói với chúng ta chuyện này từ rất sớm. Ban đầu… chúng ta cũng cực lực phản đối. Thành thật mà nói, lúc đó dì vẫn còn suy nghĩ cũ kỹ, cho rằng đó là chuyện không đúng đắn, nghĩ các con không nghiêm túc, không thể bền lâu...”

“Thằng bé từ nhỏ đã sống khá khép kín, lạnh lùng với mọi thứ, ít khi bộc lộ cảm xúc. Vậy mà vì chuyện này, lần đầu tiên nó cãi nhau gay gắt với vợ chồng dì.”

“Dì chưa từng thấy nó như vậy, mặt đỏ bừng, nói chuyện hăng hái, từng câu từng chữ đều muốn bảo vệ con. Chính lúc ấy, dì mới lần đầu thấy con người thật bên trong nó.”



Bà bật cười nhẹ nhàng:

“Cũng chính là lần đầu tiên dì thấy thằng bé sống động như vậy.”

Tôi nghe xong, lòng vừa căng thẳng vừa áy náy:

“Dạ… con xin lỗi…”

Tình yêu là chuyện của hai người, không nên để người thứ ba chịu tổn thương, càng không nên biến thành nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ.

Tôi không muốn Hoài Từ phải khó xử.



“Ngốc quá.” Dì Hoài mỉm cười, giọng vừa trách vừa yêu.

“Lỗi là ở chúng ta, dì chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ nên đã để con và Hoài Từ chịu nhiều áp lực.”

Rồi bà nhìn tôi nghiêm túc:

“Các con nói với chúng ta bằng sự tôn trọng. Nhưng chúng ta lại đáp lại không tương xứng. Dì thành thật xin lỗi con, Sanh Sanh.”

Tôi vội lắc đầu: “Dạ không ạ, thật sự là bọn con làm mọi người lo lắng…”

Bà đối xử với tôi chân thành như vậy, khiến tôi vừa cảm động vừa bối rối. Mọi nỗi sợ và lo lắng ban đầu dần tan biến khi nào không hay.



Tôi thật sự… có chút ghen tị với Hoài Từ. Ghen vì anh có một gia đình tử tế, những người thân biết tôn trọng và yêu thương anh.

“Con không cần mang gánh nặng trong lòng đâu.” Dì Hoài nắm lấy tay tôi, ấm áp như ánh nắng ban mai.

“Mấy năm qua, tất cả những gì con làm chúng ta đều biết, rất cảm kích, như có thêm một người con gái hiểu chuyện. Dì và ba nó rất vui.”

“Dì vẫn muốn gặp con nhiều lần, chỉ là cả hai đứa đều bận, còn con thì cứ trốn tránh. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội.”

Bà siết nhẹ tay tôi. Bàn tay ấm áp, lòng tôi cũng nóng bừng. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.

Tôi mím môi, rồi không kìm được bật khóc:



“Cảm ơn... cảm ơn mọi người. Con sẽ sống thật tốt bên Hoài Từ.”

Dì Hoài lập tức luống cuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, miệng lải nhải: “Thôi thôi đừng khóc nữa, đừng rơi mấy hạt đậu vàng này nhé. Từ nay có chúng ta chống lưng rồi, Hoài Từ mà dám làm con buồn thì cứ nói, dì xử lý nó cho!”

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bà ôm lấy tôi, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng, giọng đầy yêu thương.

Chúng tôi dần trò chuyện thoải mái hơn, nói cười vui vẻ.

Cho đến khi Hoài Từ bước vào quán.



Anh tiến đến, gương mặt rõ ràng căng thẳng. Nhưng khi thấy mẹ đang cười nói vui vẻ với tôi, kể về mấy chuyện ngốc nghếch thời thơ ấu của anh, trong khi tôi cười đến ngả nghiêng, anh bỗng đứng hình.

Sắc mặt anh thật khó đoán.

Hoài Từ ngồi bên tôi, tay ôm lấy eo tôi, khẽ cào một cái như trả đũa. Anh ghé sát tai, thì thầm trêu chọc:

(Hết Chương 17)


Bình luận

Loading...