Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tái Giá

Chương 3



“Thẩm đại nhân, ngài… thật tuấn tú.”

 

Ta cố ý khen hắn.

 

Đôi mắt nam nhân thoáng trầm xuống, dẫu bên tai là gió ngựa cuốn ào ạt, ta vẫn nghe thấy tiếng hô hấp của hắn trở nên rối loạn.

 

Nhịp tim nơi lồng n.g.ự.c hắn, mạnh mẽ mà hữu lực.

 

Bỗng Thẩm Từ siết chặt eo ta, buộc ta phải hơi nghiêng người tránh ra một chút.

 

Giây phút hắn cúi mắt nhìn xuống, nơi đáy mắt đã đọng lại bóng đêm dày đặc: “Chúc cô nương, vừa rồi nàng nói gì?”

 

Ta đáp: “Ta nói… Thẩm đại nhân thật là đẹp mắt.”

 

Thẩm Từ khẽ siết tay nơi eo ta, lại hỏi: “Câu trước nữa.”

 

Quả nhiên… hắn có tâm tư ấy.

 

Nếu không, sao lại để ý đến hai chữ “tái giá”.

 

Thử qua một phen, lòng ta càng thêm xác định, bèn thẳng thắn nói: “Thẩm đại nhân, chi bằng… ta tái giá với ngài đi. Ngày mai vốn là ngày đại hôn của ta, nhưng vị hôn phu lại rời thành đi rước quả phụ là đại tẩu của hắn.”

 

Ý thức của ta đã không còn minh mẫn, nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo, liền tranh thủ mà trêu ghẹo thêm: “Thẩm đại nhân, ngài cũng đã hai mươi ba rồi, đến nay đã là lớn tuổi mà chưa thành thân. Ngài thấy ta thế nào? Có xứng đôi với ngài chăng?”

 

Bờ môi đẹp đẽ của Thẩm Từ khẽ mím lại.

 

Dưới tác động của dược lực, ta buột miệng thốt ra: “Thẩm đại nhân, ta muốn hôn ngài.”

 

Trong khoảnh khắc, Thẩm Từ bất chợt ho khẽ, nhưng dường như lại kìm nén xuống.

 

Hắn thúc ngựa nhanh hơn, ta đã hoàn toàn áp vào lòng hắn, ra sức tìm kiếm thứ mình muốn.

 

Không biết đã bao lâu, ngựa mới dừng lại.

 

Ta bị bế xuống, chỉ nghe tiểu đồng kinh hãi kêu lên: “Đa… đại nhân!”

 

Giọng Thẩm Từ trầm thấp, mang theo một tia khó kềm chế: “Đi một chuyến đến Quốc Công phủ, mời Chúc Quốc Công đến đây!”

 

Hửm…

 

Sao hắn lại muốn gọi phụ thân ta tới?

 

Tầm mắt ta đã trở nên mơ hồ, trong bụng nóng ran như bị đặt lên lửa hơ.

 

Khi Thẩm Từ đặt ta xuống giường, ta thuận thế áp môi hôn lên bên má hắn.

 

Động tác của hắn khẽ khựng lại, rồi lập tức nghiêng đầu tránh đi.

 

Nụ hôn của ta liền rơi đúng vào vành tai hắn, sau đó ta hung hăng cắn một cái.

 

Nam nhân bật ra một tiếng hừ trầm thấp, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Chúc Khanh Hảo, nàng là loài chó chắc? Mau buông ra!”

 

Lúc này, ta chỉ biết rằng hương khí trên người hắn thật dễ chịu, vành tai hắn chạm vào lại mềm mại vừa ý, cắn một chút còn có thể tạm thời xoa dịu cơn khó chịu trong người.

 

Ta vẫn cắn chặt, không chịu buông.

 

Nhưng eo lại bị hắn khẽ cù nhẹ, ta sợ đến run lên, khẽ oán than thì thầm: “Nhột…”

 

Giọng nói bật ra, đến chính ta cũng thấy sao mà mị hoặc, diễm lệ, đủ khiến người khác đỏ mặt nóng tai.

 

Thẩm Từ ấn chặt vai ta, không cho ta tiếp tục áp sát, rồi hướng ra ngoài cất giọng quát: “Người đâu! Lấy thuốc đến!”

 

Ta: “…”

 

Đã thế này rồi, hắn vẫn còn giữ kẽ ư?

 

Người quỳ trước mộ ta khóc lóc thổ lộ trong mộng… thật sự là cùng một người với nam nhân trước mắt hay sao?

 

Giữa cơn mê loạn, ta nghe thấy giọng nam tử trầm khàn, xen lẫn vài phần luống cuống và sốt ruột.

 

“Chúc Khanh Hảo! Đừng có sờ loạn!”

 

“Đủ rồi!”

 

“Thế này được chứ.”

 

“Nghe lời, há miệng, uống thuốc vào.”

 

“Nàng… chớ có cắn người!”

 

Một viên đan hoàn tròn trịa theo cổ họng trôi xuống, có người bóp nhẹ sau gáy ta, dùng chút lực để ta hoàn toàn chìm vào hôn mê.

 

Ta lại mộng mị.

 

Lần này, cảnh trong mộng càng thêm rõ ràng.

 

Sau khi ta cùng Lục Văn Cảnh thành thân không bao lâu, phụ thân bị gian thần hãm hại, mười vạn binh mã bị vây khốn tại Hà Tây Vân Long Quan, sinh tử chưa rõ.

 

Ta tận mắt thấy Lục Văn Cảnh cùng quả phụ là đại tẩu của hắn tư thông trong phòng.

 

Lấy tính tình của ta, ắt không thể chịu đựng.

 

Ta như kẻ ngốc bị giấu kín trong bóng tối, lửa giận bùng lên, muốn hòa ly.

 

Nhưng Lục Văn Cảnh lại lấy tung tích của phụ thân để uy hiếp, giam lỏng ta trong hậu viện, chặt đứt đôi cánh của ta, đoạn tuyệt mọi liên hệ với bên ngoài.

 

Hắn khuyên giải đường mật: “Khanh Hảo, nàng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của ta, đời này chỉ có thể là người của ta. Đại tẩu cô độc đáng thương, nếu ta không chăm sóc nàng ấy, còn ai có thể?”

 

Hắn kiêm cả hai phòng, đối với đại phòng thì không gì không chu toàn.

 

Ta tức giận đến tổn thương tâm mạch, mất đi đứa con đầu tiên, thân thể từ đó suy yếu, không thể mang thai thêm.

 

Người cũng héo mòn đi.

 

Lục Văn Cảnh cưỡng ép gửi con của bọn họ dưới danh nghĩa của ta, còn đường đường chính chính nói: “Khanh Hảo, đại tẩu đối với nàng chẳng bạc, ngay cả hài tử của mình cũng cho nàng, nàng còn gì mà chưa hài lòng?”

 

Khi ta đã dầu cạn đèn tàn, liền giận dữ mắng hắn: “Ngươi rõ ràng chẳng hề yêu ta, vì sao còn cứ níu chặt không buông?”

 

Hắn giám sát quá chặt, mấy năm về sau, ngay cả khi ta ra khỏi phủ một chuyến, bọn hạ nhân cũng phải bẩm báo lại cho hắn.

 

Lục Văn Cảnh đứng ở đầu giường, mày nhíu thật sâu: “Khanh Hảo, ta vốn thật lòng yêu nàng, bao nhiêu năm qua, ta từng bạc đãi nàng khi nào? Chẳng qua chỉ thuận tiện chăm sóc đại tẩu, nàng sao lại nhỏ nhen đến thế? Chỉ vì chút chuyện ấy, mà giữa ta và nàng lỡ dở bao nhiêu năm, đáng sao?”

 

Ta tức đến hộc ra một ngụm máu, hận không thể hóa thành lệ quỷ, bóp c.h.ế.t Lục Văn Cảnh.

 

Trong mộng, e rằng ta chính là bị hắn chọc tức mà chết.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...