Tái Giá
Chương 4
Khi ta mở mắt lần nữa, lại thấy phụ thân.
Gương mặt phụ thân vừa giận dữ vừa chan chứa lo lắng.
Phụ thân yêu thương ta như mạng, tất nhiên thương xót cho cảnh ngộ của ta, nhưng cũng giận đến cực điểm.
Người đã từng dặn dò ta, chớ nên đặt quá nhiều tâm tư vào Lục Văn Cảnh.
Bởi Lục Văn Cảnh bề ngoài gần như không chê vào đâu được, văn võ song toàn, cư xử hòa nhã, dung mạo cùng dáng vóc đều là hạng nhất, không tìm ra một tỳ vết.
Phụ thân từng nói: “Kẻ càng tỏ ra hoàn mỹ, vấn đề càng lớn.”
Nhưng thuở thiếu thời ta đã quen biết Lục Văn Cảnh, lòng thiếu nữ xuân tình đã sớm trao trọn cho hắn, sao có thể dễ dàng quay đầu lại?
Giờ thì hay rồi, mộng dài vừa tỉnh, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Phụ thân…”
Ta nghẹn ngào, nắm lấy tay phụ thân.
Thật tốt, vẫn là bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của Thường Thắng tướng quân.
Phụ thân trầm giọng một tiếng, là thống soái tam quân, vốn luôn nghiêm nghị, nhưng với ta thì ôn hòa khác thường, khẽ thở dài: “May mà con gái của ta bình yên vô sự. Lục Văn Cảnh đã không đặt con vào vị trí đầu tiên, thì lễ thành hôn ngày mai, cũng chẳng cần cử hành nữa!”
Phụ thân ắt đã rõ ngọn ngành mọi việc, nghĩ càng thêm giận: “Thật là phách lối! Lục Văn Cảnh, bỏ mặc con gái ta, suýt hại nó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!”
Lúc này, cảm giác nóng rực trong cơ thể ta đã hoàn toàn tan biến, thân thể ngoài chút mỏi mệt thì không còn gì khác thường.
Thẩm Từ…
Quả thật là một quân tử!
Đến thế này mà vẫn chưa lấy được hắn sao?
06
Phụ thân đưa ta rời đi, vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Thẩm Từ đang đứng dưới một gốc lê hoa.
Gió khẽ lay, những cánh hoa trắng như tuyết rơi lả tả, nam nhân đứng chắp tay sau lưng, một tay khác cầm khăn áp lên tai.
Trông thấy phụ thân, Thẩm Từ chắp tay hành lễ: “Quốc Công gia, lệnh ái đã giao lại vào tay ngài.”
Thẩm Từ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, lễ độ chu toàn, chẳng giống lời đồn là kẻ tàn khốc, lạnh lùng.
Khi ấy ta mới chú ý tới vành tai trái của hắn, trên đó rõ ràng có vết răng, thậm chí còn rớm máu.
Ký ức bất chợt ùa về, ta nhớ ra chính mình là thủ phạm, nhưng lại chẳng thấy chút e thẹn.
Trải qua những chuyện trong giấc mộng kia, danh tiết và thanh danh đã chẳng còn là điều quá quan trọng.
Ngay trước mặt phụ thân, ta cố ý nói: “Thẩm đại nhân, ta cắn ngài đau lắm phải không? Hôm nay thật đa tạ Thẩm đại nhân đã ra tay cứu giúp, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng. Thẩm đại nhân muốn ta báo đáp thế nào đây?”
Dưới ánh sáng nhạt, thần sắc Thẩm Từ khẽ sững, nhưng rất nhanh liền đáp: “Chỉ là việc tiện tay, Chúc cô nương không cần để trong lòng.”
Phụ thân đã nhận ra điều khác thường, ta lại cố tình thêm mắm dặm muối: “Nhưng khi Thẩm đại nhân đưa ta trở về, còn ôm ta thật chặt nữa kia.”
Ánh mắt Thẩm Từ khóa chặt lấy ta, trong đáy mắt tối tăm khó dò.
Phụ thân hít sâu một hơi, tựa như cảm thấy tiểu bạch thái* của mình vừa thoát miệng sói, lại rơi vào hang hổ. (*ý chỉ con gái cưng)
Người gượng cười, nói cho qua chuyện: “Đêm đã khuya, lão phu trước đưa tiểu nữ hồi phủ. Ân tình của Thẩm đại nhân, lão phu sẽ báo đáp sau.”
Thẩm Từ gật đầu, khẽ đưa tay làm động tác “mời”.
Phụ thân kéo ta rời đi, lúc ngang qua, ánh mắt ta và hắn giao nhau trong không trung.
Bề ngoài hắn vẫn trấn định như núi, tựa thần phật không bị bảy tình sáu dục của nhân gian trói buộc.
Nhưng…
Yết hầu khẽ động, vẫn bán đứng hắn.
Hồi phủ Quốc Công, phụ thân còn muốn mắng chửi Lục Văn Cảnh một trận, nhưng ta đã ngăn lại, bởi trước mắt còn có việc quan trọng hơn cần làm.
“Phụ thân, trong quân có gian tế, người nhất định phải cảnh giác. Không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ hạ chỉ lệnh người dẫn binh xuất chinh, nhất định phải đề phòng vị phó tướng bên cạnh.”
Trong mộng, phụ thân chính là sau trận xuất chinh ấy mà mất tích không tung tích.
Dẫu lời “tiền thế” nghe có phần huyền hoặc, nhưng khi ta kể sơ qua những việc người có thể sẽ gặp phải, phụ thân vẫn chịu nhượng bộ.
Người nói: “Được, vì con gái của ta, vi phụ tất phải sống lâu trăm tuổi, không để bất cứ ai ức h.i.ế.p con ta.”
Ta lại nhớ tới một chuyện, bèn nói: “Phụ thân, Vân nương là một nữ tử tốt, nếu hai người thật sự tình đầu ý hợp, nhi nữ không có ý kiến gì.”
Vân nương là đầu bếp trong phủ, phụ thân rất thích ăn mì chan dầu ớt do chính tay nàng làm.
Nàng vốn là một quả phụ, bị nhà chồng đuổi ra cửa, không nơi nương tựa, đành bán mì chan dầu ớt bên đường mưu sinh.
Nào ngờ, bởi Vân nương là “bán lão Từ nương”*, vẫn còn vài phần nhan sắc, nên gặp phải tai họa vô cớ. (*ý chỉ người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn quyến rũ)
Phụ thân cưỡi ngựa đi ngang, vừa hay anh hùng cứu mỹ nhân, dần dà qua lại mà nảy sinh tình cảm.
Trước đây ta vốn không muốn nữ nhân khác thay thế vị trí của mẫu thân, nên luôn có phần bài xích Vân nương.
Nhưng trong mộng, những năm ta bị Lục Văn Cảnh giam trong hậu viện, chính Vân nương là người đã đến thăm ta, còn chuẩn bị bạc, định thân chinh tới biên quan tìm phụ thân, tiếc là… về sau cũng không có tin tức gì.
Phụ thân tuấn diện thoáng ửng đỏ. Từ khi mẫu thân rời đi, bên cạnh người chưa từng có oanh yến bầu bạn, một mình nuôi ta khôn lớn, ta tất nhiên không thể ngăn phụ thân “lửa cũ bùng lại”.
“Con gái à… đang yên đang lành, nhắc tới chuyện của vi phụ làm gì?”
Ta nói: “Phụ thân, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ cần sơ sẩy là đã uổng phí cả đời. Nếu đã gặp được người hợp ý, chi bằng nắm tay nhau mà sống trọn kiếp.”
Mặt phụ thân càng đỏ, đỏ như Quan Công múa đao, đỏ từ mặt xuống tận cổ.
Ta: “…”
Quả thật là “lửa cũ bùng cháy” rồi!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
