Tái Giá
Chương 2
Ta vốn định báo ra thân phận, hòng khiến bọn chúng e ngại.
Ta là ái nữ của Chúc Quốc Công, nếu muốn động vào ta, chúng cũng phải cân nhắc binh quyền trong tay phụ thân ta.
Nhưng xem ra bọn chúng đã sớm biết ta là ai, căn bản không cần ta mở miệng, liền lập tức hạ thủ khiến ta ngất lịm.
Trước khi mất hết tri giác, trong đầu ta lóe lên vô số âm mưu và dương mưu.
Cùng lúc ấy, trong lòng ta cũng chìm vào một nỗi tuyệt vọng đến cực điểm.
Lục Văn Cảnh… hắn đang trên đường đi cứu quả phụ là đại tẩu của mình, còn ta – vị hôn thê của hắn – lại rơi vào tay kẻ địch.
Ai sẽ là người cứu ta đây?
Và rồi ta mộng thấy một cơn ác mộng dài dằng dặc.
Trong mộng, ta trải qua một đời hẩm hiu, lạnh nhạt.
Sau khi Lục Văn Cảnh đưa được đại tẩu trở về kinh thành, hắn quả thực thực hiện hôn ước với ta.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn bắt đầu một mình gánh vác hai phòng.
Thậm chí, hắn còn đem hài tử của bọn họ ký danh dưới tên ta.
Khi ta c.h.ế.t đi, uất hận chưa nguôi, bọn họ lại vui vầy, đầm ấm một nhà.
Bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng, toàn thân ta khẽ run lên.
Khoảnh khắc mở mắt, ta chưa kịp hồi tưởng lại mộng cảnh, liền đối diện một gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng.
Dưới ánh đuốc, nam tử mày mắt tuấn tú, ngũ quan khắc sâu rõ ràng, khoác trên mình quan phục Binh Mã Ty Chỉ huy sứ thêu văn mang, càng thêm phong thần tuấn lãng, nhưng cũng toát ra một cỗ sát khí nghiêm nghị.
Không ngờ lại là… Thẩm Từ!
Trong mộng, chính người này đã uống say trước mộ ta, vừa khóc vừa tỏ bày tình ý.
Trong giấc mộng kia, Thẩm Từ cũng từng đến dẹp giặc, cứu ta ra. Nhưng khi ấy, ta vì sợ có liên lụy, dù đã trúng độc dược cũng cố sức đẩy hắn ra.
Đến giờ ta vẫn nhớ rõ, lúc bị đẩy ra, trong mắt Thẩm Từ lóe lên một tia sáng vụn vỡ.
Giọng hắn lạnh lùng vang lên: “Chúc cô nương, nàng vẫn ổn chứ?”
Giờ đây thuốc trong cơ thể bắt đầu phát tác, ta không nói hai lời, lập tức áp sát vào người hắn: “Thẩm đại nhân, cứu ta…”
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Thẩm Từ chợt khựng lại.
03
Trong mộng, sau khi ta chết, Thẩm Từ và Lục Văn Cảnh trở mặt thành thù, trở thành hai phe đối lập chốn triều đình.
Thẩm Từ nơi triều chính chèn ép Lục Văn Cảnh khắp nơi, cho đến khi bức hắn vào đường cùng.
Nếu không phải vì giấc mộng ấy, ta sao có thể ngờ rằng, một nam tử vốn lạnh lùng băng giá như hắn, lại dành cho ta thứ tình ý sâu nặng đến vậy.
Lúc này, ta không thể chắc rằng thực tại và mộng cảnh có trùng khớp hay không.
Bởi vậy, ta muốn thử hắn.
Thừa lúc lý trí còn sót lại đôi chút, ta chăm chú quan sát thần sắc của Thẩm Từ, mềm mại tựa không xương mà tựa vào bờ vai hắn, kề tai khẽ than: “Thẩm đại nhân, ta khó chịu quá… ngài cứu ta, được không?”
Thẩm Từ xưa nay vốn xa cách người lạ.
Vậy mà hắn lại không đẩy ta ra.
Khóe mắt ta thoáng thấy yết hầu hắn khẽ động.
Bên cạnh vang lên tiếng c.h.é.m giết, lúc này có người tiến đến bẩm báo: “Đại nhân, quá nửa bọn cướp đã bị tiêu diệt, những tên còn sống cũng đã khống chế.”
Thẩm Từ nghiêng người, chặn tầm mắt của kẻ kia, che chở ta hoàn toàn trong bóng dáng của mình.
Nghe xong, hắn cởi tấm trường bào khoác ngoài, bao kín lấy ta, rồi dứt khoát bế ngang.
Giọng hắn trầm thấp, như nhuốm cả bóng đêm vô tận: “Hồi thành.”
Trong vòng tay Thẩm Từ, ta ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt trên người hắn, chỉ cảm thấy khao khát vô cùng, không tự chủ được mà muốn áp sát hơn nữa.
Bên tai là tiếng gió rít khi ngựa lao nhanh, nhịp phi nước đại khiến thân thể khẽ lay động.
Ta khẽ cọ vào yết hầu của Thẩm Từ, dùng giọng chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy, nói: “Thẩm đại nhân… đừng đưa ta trở về Quốc Công phủ.”
Trong mộng, sau khi Thẩm Từ cứu ta, hắn đưa ta trở về Tượng Trung.
Đúng lúc ấy, bà mối nhà họ Lục được phái đến chuẩn bị lễ cưới lại phát hiện ra sự khác thường của ta.
Bà ta vốn là kẻ nhiều chuyện, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc liền làm hỏng danh tiếng của ta.
Ta thì đã chẳng còn bận tâm việc bị Lục Văn Cảnh chán ghét, chỉ là không muốn liên lụy đến Quốc Công phủ.
Hơn nữa…
Lần này, ta phải nắm thật chặt Thẩm Từ.
Trong mộng của ta, phụ thân chẳng bao lâu nữa sẽ vì công cao chấn chủ mà bị sinh nghi, ta cần kết minh cùng một thế lực đủ mạnh.
Lúc này, người duy nhất ta có thể tin tưởng, e rằng chỉ còn lại Thẩm Từ.
Ngay khi ấy, Thẩm Từ bỗng siết chặt eo ta, giọng khàn trầm: “Đừng động.”
Ta thúc giục: “Nhưng ta khó chịu lắm… ngài nghìn vạn lần đừng đưa ta trở về.”
Thẩm Từ vừa thúc ngựa, vừa cúi mắt nhìn ta một thoáng: “Chúc cô nương, vậy nàng muốn thế nào?”
Môi ta khẽ kề bên tai hắn, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Tái giá.”
04
Giấc mộng Hoàng Lương ngắn ngủi ấy, tựa như đã cách mấy đời.
Nhưng cũng như ta từng vừa trải qua một kiếp .
Bởi thế, dù trong lòng vẫn còn vương chút chua xót, ta vẫn lập tức hạ quyết tâm.
Lục Văn Cảnh… không thể lấy nữa.
Hắn đã muốn gánh vác trọng trách đại phòng của Lục gia đến vậy, ta liền thành toàn cho hắn.
Ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Trong mộng, sau khi chết, hồn phách ta vẫn không tan, phiêu bạt nhân gian mấy chục năm, chứng kiến biết bao gia tộc thịnh suy.
So với tình ý thay lòng của Lục Văn Cảnh, ta càng nên quan tâm đến hưng vong của gia tộc.
Nghĩ như thế, lại thêm thuốc trong người bắt đầu phát tác, ta không chút do dự mà cọ vào cằm Thẩm Từ.
Phụ thân chỉ có một mình ta là con gái, ta phải tìm cách lừa về cho ông nửa đứa con trai.
So với việc đi chọn kẻ khác, chẳng bằng chọn luôn Thẩm Từ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
