Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tái Giá

Chương 1



Vị hôn phu của ta có một vị đại tẩu là quả phụ hết sức xinh đẹp, yêu kiều.

 

Hắn đối với nàng ta đặc biệt săn sóc, ân cần.

 

Đêm trước đại hôn, hắn lại muốn thân chinh ngàn dặm tới Kinh Châu.

 

Nguyên do là vì, đại tẩu hắn trên đường hồi kinh, chẳng may gặp phải bọn thảo khấu.

 

Ta tiến lên ngăn cản: “Vì sao không phái hộ viện đi?”

 

Hắn mất kiên nhẫn: “Huynh trưởng đã khuất, đại tẩu cô đơn một mình, ta sao có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu? Nàng cũng thật là vô tình!”

 

Ta một mình quay về thành, nửa đường lại gặp cường đạo, bất tỉnh nhân sự.

 

Trong cơn hôn mê, ta mộng một giấc dài.

 

Trong mộng, sau khi thành thân với ta, hắn đồng thời gánh vác cả việc nhà của đại phòng.

 

Hắn thiên vị đại tẩu đủ đường , còn bắt ta nuôi dưỡng hài tử của bọn họ.

 

Cuối cùng ta phải chịu uất ức mà chết.

 

Vừa mở mắt ra, trước mặt ta là binh mã do Binh Mã Ty Chỉ huy sứ dẫn đầu tiến đến dẹp giặc –

 

Ở kiếp trước, người quỳ trước mộ ta, khóc lặng mà tỏ bày tình ý, chính là hắn.

 

Ta không nói hai lời, liền áp sát vào người hắn: “Thẩm đại nhân, cứu ta…”

 

01

 

Nghe tin Lục Văn Cảnh muốn đi Kinh Châu, ta lập tức thúc ngựa như bay tới cửa thành.

 

Ngày mai chính là đại hôn, chuyến này hắn tới Kinh Châu, tuyệt đối không thể trong một ngày mà quay về.

 

Ta chặn ngay trước mặt hắn, hơi thở có chút bất ổn: “Đại tẩu chàng hồi môn đã hơn hai tháng, cớ sao đúng vào lúc mấu chốt này lại gặp thảo khấu? Chàng vì sao nhất định phải tự mình đi?”

 

Ta là con gái nhà tướng, không quen mấy trò quanh co chốn hậu viện, nên đem điều nghi hoặc hỏi thẳng.

 

Lục Văn Cảnh có một vị đại tẩu là quả phụ hết sức yêu kiều.

 

Hắn xưa nay luôn săn sóc nàng ta.

 

Ta không phải kẻ ngu dại, vẫn nhận ra sự khác thường giữa hai người.

 

Nhưng mỗi lần, Lục Văn Cảnh đều khéo léo tránh né.

 

Từ thuở thiếu thời, ta đã đem lòng mến hắn, một đường đuổi theo bóng hình ấy nhiều năm.

 

Ngày thường, Lục Văn Cảnh cũng là người nho nhã ôn hòa, có thể cùng ta đùa nghịch sau những trận tuyết rơi, cũng có thể từ Ký Châu mang về cho ta binh khí quý giá, ngàn vàng khó đổi.

 

Người ngoài thường chỉ trỏ bàn tán, nói ta suốt ngày chỉ biết múa đao luyện kiếm.

 

Lục Văn Cảnh sẽ dịu giọng an ủi: “Thiên hạ chỉ có một Chúc Khanh Hảo, nàng là nàng, chẳng cần bận tâm ánh mắt của người đời.”

 

Ta từng có một thời, ngỡ rằng mình đã gặp được bậc lang quân tuyệt thế.

 

Bởi vậy, mỗi lần nhận ra hắn đối đãi với đại tẩu có phần khác lạ, ta đều tự thuyết phục bản thân – hắn là người tốt, hắn chỉ đang thương cảm với đại tẩu là quả phụ mà thôi.

 

Lý do này, dường như hoàn toàn hợp lẽ.

 

Nhưng ngày mai, lại chính là ngày thành thân của đôi ta kia mà.

 

Ta hỏi: “Chàng thật sự phải đích thân đi một chuyến sao?”

 

Lục Văn Cảnh lúc này đã chẳng còn mấy kiên nhẫn, nhìn ra được hắn đang vô cùng sốt ruột: “Huynh trưởng ta đã qua đời, đại tẩu cô đơn một mình, ta sao có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu? Nàng cũng thật là vô tình quá đỗi!”

 

Ta sững người.

 

Ta nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

 

Chỉ là… ta sẽ bỏ lỡ hôn lễ, còn vị quả phụ của hắn có thể mất mạng.

 

Sinh mệnh, dĩ nhiên là trọng yếu hơn.

 

Nhưng luôn là như thế… lần nào cũng như thế…

 

Hắn tựa hồ mỗi lần đều có thể dùng một lý do hợp tình hợp lý, khiến ta câm lặng mà thôi.

 

Lục Văn Cảnh thúc gót ngựa, vòng qua người ta, mày nhíu chặt, mắt nhìn thẳng phía trước, sốt ruột như chỉ mong mau chóng lên đường.

 

“Lúc tính mệnh nguy cấp, nàng chớ có hồ nháo.”

 

“Vậy… còn hôn lễ thì sao?”

 

Ta khẽ hỏi, sợ rằng nếu giọng cao thêm chút nữa sẽ lộ vẻ run rẩy; đến lúc này rồi, ta vẫn còn muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng.

 

Lục Văn Cảnh liếc nhìn ta một cái:

 

“Đợi ta hồi kinh, sẽ đích thân tới trước mặt nhạc phụ đại nhân tạ tội.”

 

“Hôn lễ vẫn cứ tiến hành như thường, nàng hãy vào cửa trước.”

 

Ta vẫn chưa cam lòng: “Bên cạnh đại tẩu có hộ viện, chàng cũng hoàn toàn có thể sai phái…”

 

Chưa đợi ta nói hết câu, Lục Văn Cảnh đã vung roi ngựa, quất mạnh vào hông ngựa, thúc nó lao đi.

 

Giọng nói của hắn bị gió lốc cuốn lại, mơ hồ truyền đến:

 

“Đợi ta rước được đại tẩu hồi kinh, sẽ cùng nàng nói rõ.”

 

02

 

Ta ra khỏi cửa quá gấp, bên mình lại không mang theo tùy tùng.

 

Khi ta quay ngựa trở về, trời đã gần về hoàng hôn.

 

Con tuấn mã dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của ta, cúi đầu ủ rũ.

 

Lồng n.g.ự.c ta nặng nề, tựa hồ bị ai đó nhét vào một nhúm bông, không đến mức nghẹt thở, nhưng cũng chẳng thể thông suốt.

 

Lục Văn Cảnh đối xử với ta rất tốt, nhưng hắn cũng tốt với vị quả phụ là đại tẩu của mình.

 

Vậy thì…

 

Cái tốt ấy, đối với ta mà nói, rốt cuộc còn đáng giá bao nhiêu?

 

Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, những năm tháng kiên trì và đuổi theo ấy, liệu có ý nghĩa gì hay không?

 

Mãi cho đến khi có người từ bốn phía vây lại, ta mới giật mình nhận ra bản thân đã bị theo dõi.

 

Ta lập tức cảnh giác: “Các ngươi là ai? Có biết ta là người phương nào hay không?”

 

Vài nam nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên tấn công ta.

 

Là báo thù sao?

 

Hay chỉ đơn thuần là cướp bóc, bắt cóc?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...