Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tái Giá

Chương 15



Trên mặt Thẩm Từ hiện lên vẻ vui mừng, lại một lần nữa khẩn cầu phụ thân gả ta cho hắn.

 

Thẩm Từ bảo tùy tùng đưa lên một quyển sổ sách: “Nhạc phụ đại nhân, đây là toàn bộ điền sản, cửa hàng, nhà cửa của ta.

 

Ta nhất định sẽ đối xử tốt với Chúc tiểu thư. Thẩm Từ ta kiếp này, ngoài Chúc tiểu thư ra, sẽ không lấy ai khác.

 

Nếu nhạc phụ đại nhân không đồng ý, vậy ta chỉ còn cách xuống tóc đi tu.”

 

Ta: “…”

 

Cái đó thì cũng không cần thiết đâu.

 

Phụ thân cứng họng, không biết nói gì.

 

Thẩm Từ lại nói: “Nếu nhạc phụ đại nhân còn lo lắng, sau khi thành thân ta cũng có thể dọn sang đây ở, chỉ sợ sẽ làm phiền chuyện tốt của nhạc phụ và Vân di thôi.”

 

Vân nương cúi đầu càng thấp, gương mặt đỏ bừng như con tôm chín.

 

Phụ thân cuối cùng cũng động lòng.

 

Nhà cũ cháy, tất nhiên ông còn nóng ruột hơn cả ta.

 

Phụ thân lại liếc nhìn gương mặt của Thẩm Từ, tự mình đưa tay sờ thử thân hình hắn, lúc này mới hơi hài lòng: “Ừm, cũng coi như là một chàng trai khỏe mạnh, cường tráng.”

 

Đương nhiên rồi…

 

Thẩm Từ vốn xuất thân võ trạng nguyên, thể chất tự nhiên cực tốt.

 

Không ai hiểu rõ thân hình Thẩm Từ hơn ta, từng khối cơ trên người hắn đều rắn chắc và đầy sức mạnh.

 

Phụ thân vẫn còn do dự, nhưng sau khi ta giả bộ buồn nôn, lồng n.g.ự.c ông hơi phập phồng, lập tức gật đầu: “Được, lão phu đồng ý hôn sự này!”

 

Thẩm Từ đưa ra một quyển hoàng lịch, chỉ vào một ngày trên đó: “Tháng sau có ngày hoàng đạo, tiểu tế đã chuẩn bị xong phủ đệ và sính lễ, mong nhạc phụ đại nhân xem qua.”

 

Phụ thân còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành đồng ý.

 

24

 

Thẩm Từ ra tay hào phóng, bày mười dặm hồng trang, lụa đỏ treo đầy trên phố Chu Tước.

 

Đội đón dâu còn long trọng hơn rất nhiều so với lần nhà họ Lục.

 

Thẩm Từ vận dụng thế lực, mời cả tân khoa Trạng nguyên, Thám hoa và Bảng nhãn cùng đi đón dâu, thu hút vô số dân chúng vây xem, khung cảnh một thời náo nhiệt.

 

Lễ thành, đưa vào động phòng rồi, ta mới nhìn rõ gương mặt Thẩm Từ.

 

Hôm nay hắn mặc một thân hỷ phục đỏ thẫm, càng làm tôn thêm vẻ tuấn mỹ vô song.

 

Ta ngẩn người mất một thoáng.

 

Khóe môi Thẩm Từ khẽ cong lên: “Phu nhân, ta có đẹp không?”

 

Ta như một kẻ si ngốc, gật đầu lia lịa: “Ừ… đẹp… đẹp lắm…”

 

Thẩm Từ dụ dỗ từng bước: “Đẹp ở đâu?”

 

Hắn nắm lấy tay ta, chỉ vào từng chỗ trên người mình: “Chỗ này, chỗ này… hay là chỗ này?”

 

Ta bị trêu đến mức mặt đỏ tai hồng.

 

Có lẽ ta là kẻ vừa gặp sắc đã động lòng, chỉ riêng gương mặt này của Thẩm Từ đã khiến lòng ta nở hoa.

 

Trước đây lén lút gặp gỡ, luôn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, đêm nay ta và Thẩm Từ đều có chút mất kiểm soát, khát khao đối phương, hận không thể hoàn toàn chiếm lấy nhau.

 

Thẩm Từ hưởng thụ vô cùng, khẽ cười bên tai: “Nương tử của ta, hơi có chút hoang dã, ta lại rất thích.”

 

Ta vốn là người tính tình thẳng thắn, không giấu giếm, cũng chẳng muốn giả vờ làm thục nữ.

 

Mẫu thân của Thẩm Từ đã mất, nên ngày hôm sau ta không cần đi dâng trà, cứ thế ngủ đến tận trưa.

 

Khi ta tìm thấy Thẩm Từ, hắn đang cho ngựa ăn, nam nhân mặc một thân trang phục đen tinh xảo, tôn dáng người thêm phần rắn rỏi, vai rộng, eo hẹp, chân dài.

 

“Hứng không? Muốn đi cưỡi ngựa không?”

 

Mắt ta sáng rỡ, lập tức gật đầu.

 

Kiếp trước ở Lục phủ, ta bị giam trong nội viện, chịu sự chèn ép vô tận của mẹ chồng và mấy người như Giang Thư, sống như chim sẻ gãy cánh, thành cái xác không hồn.

 

Ta và Thẩm Từ mỗi người cưỡi một con ngựa quý Hãn Huyết, cùng phi nước đại ra bãi ngựa ngoài thành.

 

Thấy ta vui vẻ, Thẩm Từ bỗng vô cớ nói một câu: “Nàng vốn nên như vậy.”

 

Ta ngạc nhiên: “Gì cơ?”

 

Thẩm Từ: “Ta nói, phu nhân vốn nên vui vẻ như thế này. Trước kia, mỗi lần Lục Văn Cảnh khiến nàng không vui, ta thật sự muốn g.i.ế.c hắn.”

 

Ta vô cùng kinh ngạc: “Trước kia… chàng… từng để ý đến ta?”

 

Thẩm Từ như đang ghen, bế ta từ trên lưng ngựa xuống, lại ấn xuống thảm cỏ, chống tay bên người ta, cúi xuống nhìn.

 

“Không thì sao? Nàng nghĩ hôm đó ta vì sao lại đúng lúc đi dẹp cướp? Phu nhân, mỗi lần nàng cùng Lục Văn Cảnh ra ngoài, ta đều ghen đến phát điên. Nhưng nàng thích hắn, ta có đau lòng cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

 

Ta hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?”

 

Chàng đúng là giấu tình cảm sâu thật đấy.

 

Thẩm Từ bắt lấy môi ta, mạnh mẽ hành hạ một hồi, rồi mới chậm rãi kể.

 

Thuở nhỏ chàng bị gia tộc ruồng bỏ, sống những ngày tháng còn tệ hơn cả chó lợn, một ngày nọ bị quản gia đuổi ra khỏi phủ, trên người đầy thương tích. Hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, chính ta và phụ thân đã cứu chàng, còn cho chàng ít bạc để cầm cự qua thời gian khó.

 

Thẩm Từ nói: “Hôm đó nàng bảo ta, ‘Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Người khác không coi trọng ngươi, thì bản thân càng phải biết quý trọng chính mình.’”

 

Ta chớp mắt, nghe mà nhập tâm, cũng thấy rất xót cho Thẩm Từ, chẳng trách sau này chàng lại đoạn tuyệt m.á.u mủ, thủ đoạn tàn nhẫn.

 

Chàng chưa từng nhận được chút ấm áp nào, vậy cớ gì bắt chàng trao ra sự ấm áp?

 

Thẩm Từ nâng cằm ta lên, nói tiếp: “Nàng là bảo bối trong lòng Quốc công gia, muốn cưới được nàng, ắt phải là quyền quý lợi hại nhất thiên hạ, đúng không?”

 

“Vì vậy, ta từng bước leo lên đỉnh cao, phí hết tâm cơ, không từ thủ đoạn. Mỗi đêm khi vạn vật yên tĩnh, chịu đựng nỗi đau trên khắp thân thể, ta lại tự nhủ, cố chịu thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ chạm tới vầng trăng kia.”

 

“Chúc Khanh Hảo, nàng nghe cho kỹ. Trước kia thì thôi, ta không dám lại gần, cũng không nỡ để nàng đau lòng, nên chỉ có thể thành toàn. Nhưng giờ đây, nàng đã là thê tử của ta, ta sẽ không bao giờ cho phép nàng rời khỏi bên ta nữa. Ai dám trêu chọc nàng, ta sẽ g.i.ế.c kẻ đó.”

 

Ta ngẩng đầu, chặn môi Thẩm Từ lại.

 

Chàng thật đáng thương, nhưng cũng thật kiêu hãnh, khiến ta càng thêm yêu chàng.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...