Tái Giá
Chương 14
Đúng lúc đó, Thẩm Từ đến cửa, hẳn là nghe thấy những lời vừa rồi, liền vô thức đứng thẳng lưng, gần như dùng lỗ mũi để nhìn Lục Văn Cảnh.
Lục Văn Cảnh thấy Thẩm Từ, lửa giận bốc lên: “Là ngươi… là ngươi đã quyến rũ Khanh Hảo! Ngươi cướp thê tử người khác!”
Thẩm Từ lập tức nhíu mày:
“Lục nhị công tử, xin hãy chú ý lời lẽ, Chúc cô nương chưa từng chính thức gả cho ngươi.
Nàng chưa bao giờ là thê tử của ngươi.”
Lục Văn Cảnh giơ tay đ.ấ.m một quyền về phía Thẩm Từ, nhưng bị Thẩm Từ một tay giữ chặt.
Lục Văn Cảnh hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Từ, mà Thẩm Từ cũng chỉ hất hắn ra, không thật sự ra tay, như vậy đã là khinh thường hắn tột cùng.
Lục Văn Cảnh loạng choạng bỏ đi, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Thẩm Từ bước đến chỗ ta, vẫn nghiêm túc như mọi khi, trước tiên báo cho ta tình hình triều đình, cùng những động thái của Tĩnh vương.
Sau đó, chàng bỗng hỏi:
“Trong mắt Chúc cô nương, ta thật sự chỗ nào cũng hơn Lục nhị công tử?”
Chàng là đang muốn nghe ta khen sao?
Ta chẳng hề keo kiệt, đáp:
“Ừm! Thẩm đại nhân ở mọi mặt đều hơn Lục Văn Cảnh.
Bất luận ở phương diện nào…”
Ánh mắt Thẩm Từ chợt tối lại:
“Khụ khụ… sao nàng biết Lục Văn Cảnh ở một số phương diện nhất định không bằng ta?”
À… cái này…
Dĩ nhiên ta không thể nói cho chàng biết, có thể ta đã trải qua một đời, bèn bịa:
“Nhìn ra được.”
Ánh mắt Thẩm Từ hơi nheo lại:
“Ồ? Thật sao? Làm sao nhìn ra được?”
Ta càng cảm thấy mình không đứng đắn, liền nói bừa:
“Thẩm đại nhân… chân dài.
Cho nên, phương diện đó nhất định mạnh hơn người khác.”
Thẩm Từ: “…”
22
Thẩm Từ ở lại dùng bữa trưa.
Vân nương nghi ngờ nhìn ta và chàng.
Chỉ vì, ta và Thẩm Từ đều đỏ mặt, vành tai cũng ửng đỏ.
Trêu chọc nhau hồi lâu, mỗi lần ta và chàng chạm mắt, tim lại không khống chế được mà đập nhanh.
Chết tiệt thật!
Ta lại rất muốn sớm ngày thành thân!
Dưới gầm bàn, ta dùng chân đá nhẹ vào bắp chân Thẩm Từ, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không lộ chút sơ hở nào.
Nhưng, đến tối, chàng lại trèo cửa sổ vào phòng ngủ của ta.
Rõ ràng ta rất háo hức, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Sao chàng lại tới đây?”
Thẩm Từ đi thẳng đến trước giường, đứng nhìn ta:
“Ta tưởng, buổi trưa nàng đang ngầm ám chỉ ta.”
Ta: “… Đã đến rồi, hay là… cùng ngủ một giấc nhé?”
Thẩm Từ vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là việc nghĩa bất dung từ:
“Được.”
Chàng thật sự nằm xuống, trên người mang mùi hương hoa nhàn nhạt sau khi tắm, tóc mai hơi ướt, cả người chàng căng cứng, ta cũng vậy.
Hai chúng ta nằm im không nói gì một lúc lâu, chàng không động, ta cũng không động.
Cho đến khi ta không nhịn được nữa, chủ động nắm lấy tay chàng.
Gần như ngay lập tức, Thẩm Từ lật người, đè ta xuống.
Chuyện phía sau hoàn toàn mất kiểm soát.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Từ ghé sát tai ta, trầm giọng nói khẽ:
“Ta đã âm thầm sai người đi trợ giúp phụ thân nàng, nhất định sẽ để ông ấy trở về sớm.”
Ta đã hơi mê man, hỏi:
“Tại… tại sao?”
Thẩm Từ: “Như vậy, ta và nàng có thể sớm ngày thành thân.”
Ừm… đúng ý ta rồi!
Từ ngày hôm đó, chỉ cần ta trên đường lỡ nhìn Thẩm Từ thêm một chút, thì tối đến chàng sẽ lại đột nhập vào khuê phòng của ta.
Lý do là… ta lại cho chàng ám chỉ.
Được thôi…
Dù sao thì, trải qua một kiếp trước bi thảm, ta thật sự rất muốn kịp thời hưởng lạc.
Ba tháng sau, phụ thân ta sớm ngày khải hoàn trở về kinh.
Ông cùng Thẩm Từ liên thủ, dâng lên chứng cứ Tĩnh Vương mưu phản, cũng lôi ra được mấy kẻ cánh tay đắc lực của hắn.
Hoàng đế nổi giận đùng đùng, chứng cứ xác thực, liền giáng Tĩnh Vương thành phản tặc.
Ngày phủ Quốc công ăn bữa cơm đoàn viên, Thẩm Từ cũng mang theo lễ vật hậu hĩnh đến cửa.
Vân nương đích thân nấu một bàn thức ăn ngon, ánh mắt phụ thân nhìn nàng ấy càng thêm nóng bỏng, ta thật sự không dám nhìn nữa.
Có điều, phụ thân cũng chỉ là nhìn, chưa xuống tay.
Ông mà không nhanh chân hơn, thì con của ta và Thẩm Từ sắp có rồi.
Phụ thân rất tán thưởng Thẩm Từ: “Thẩm đại nhân, may mà đại nhân âm thầm xoay xở, lão phu mới có thể thuận lợi trở về kinh như vậy.”
Thẩm Từ khẽ gật đầu, trước tiên liếc nhìn ta một cái, rồi mới trịnh trọng chắp tay với phụ thân:
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế làm tất cả đều là điều nên làm.”
Phụ thân cười tươi, qua hai nhịp thở mới phản ứng lại:
“Cái… cái gì?! Thẩm đại nhân, vừa gọi ta là gì?”
Thẩm Từ: “Nhạc phụ đại nhân.”
Phụ thân: “… Lão phu coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm con rể của lão phu?!”
23
Thẩm Từ năm nay hai mươi ba tuổi, lớn hơn ta sáu tuổi.
Trong mắt phụ thân, Thẩm Từ và ta thuộc hai thế hệ khác nhau.
Huống hồ, Thẩm Từ xuất thân là con thứ không được sủng ái, từng một đường c.h.é.m g.i.ế.c đi lên, thủ đoạn lôi đình, sớm đã trải qua những ngày l.i.ế.m m.á.u trên lưỡi đao, coi như bách chiến phong trần.
Phụ thân chỉ thấy ta là một thiếu nữ khuê các chưa hiểu sự đời.
Vì vậy, ông không thể trực tiếp chấp nhận mối hôn sự này.
Ta chống nạnh đe dọa: “Phụ thân, nếu người không đồng ý cho con và Thẩm đại nhân thành thân, thì cũng đừng hòng cưới Vân đi!”
Phụ thân: “…”
Vân nương cúi đầu, thẹn thùng không dám lên tiếng.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
