Tái Giá
Chương 13
20
Tối hôm đó, ta đang ngủ mê mệt, bỗng nghe thấy tiếng động.
Trong phòng vẫn để lại một ngọn đèn ngủ.
Nhìn thấy người tới là Thẩm Từ, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao lại trèo cửa sổ nữa vậy?”
“Nếu không thì sao? Ta đâu thể nhân lúc phụ thân nàng không ở kinh thành mà đường hoàng xông vào phủ.”
Lời chàng nói quả thực rất có lý.
Nhưng ta vẫn cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Thẩm Từ lấy từ trong n.g.ự.c ra hai chiếc lọ sứ, đi thẳng đến bên giường, vẻ mặt không cảm xúc giới thiệu:
“Đây là viên tránh thai, do nương nương trong cung dùng, không hại thân thể.
Còn cái này… thì dùng ở chỗ đó.”
Ta khựng lại nửa nhịp, mới phản ứng được:
“Đa tạ Thẩm đại nhân.”
Thẩm Từ vẫn đứng nguyên, không nhúc nhích:
“Thanh Sơn.”
Ta ngạc nhiên:
“Gì cơ?”
Thẩm Từ:
“Ta tên Thẩm Từ, tự Thanh Sơn.”
Thì ra là vậy…
Ta nhận lấy lọ thuốc, đầu ngón tay chàng hơi lạnh, vừa khéo chạm vào ta, khiến toàn thân ta run lên, một cảm giác kỳ lạ lại dâng trào.
Ánh mắt của nam nhân thật sự quá nóng rực, làm ta sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
“Thẩm đại nhân, còn việc gì khác không?”
Áp lực từ chàng như mạng nhện, khiến ta không có chỗ nào trốn thoát.
Thẩm Từ vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng nói cực kỳ mê hoặc:
“Tối qua nàng có chợp mắt một lát trên họa phường, sau khi ngủ say vẫn luôn nói trong lòng ta, nàng nhắc tới Tĩnh Vương.
Nàng còn nói, Tĩnh Vương là một khối u độc.”
Ta sững người.
Đã vậy thì ta cũng chẳng cần giấu nữa, bèn kể lại chuyện Tĩnh Vương âm mưu tạo phản, còn cài gián điệp trong quân đội, sẽ hãm hại phụ thân ta, rồi mượn tay Hoàng thượng trừ khử ông.
Như thế, triều đình mất đi mãnh tướng, Tĩnh Vương sẽ điều binh đánh vào kinh thành.
Sau khi nghe xong, Thẩm Từ nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
Chàng không trực tiếp phủ nhận.
Ta hỏi:
“Những gì ta nói đều là sự thật, chàng tin ta không?”
Thẩm Từ suy nghĩ một chút:
“Mỹ nhân là người giỏi nói dối nhất, nàng rất đẹp… nhưng ta tin nàng.”
Ta: “…”
Đây là… khen ta đẹp sao?
Ta ngượng ngùng cười hai tiếng:
“Dung mạo của ta sao sánh bằng Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân mới thật sự là mỹ nhân, khiến ta hết sức yêu thích.”
Ánh mắt Thẩm Từ khựng lại, nhìn ta không chớp, hồi lâu mới nói:
“Ta đã nói rồi, ta sẽ không có tiếp xúc thân mật với nữ tử ngoài thê tử của mình.
Nàng và ta thành thân là chuyện sớm muộn.
Nàng đã là thê tử của ta, ta đương nhiên tin nàng.
Ta sẽ để ý đến Tĩnh Vương, cũng nhất định sẽ bảo vệ nhạc phụ đại nhân.”
Chàng nói vậy, trong lòng ta không khỏi vui mừng.
Tiếp đó, hai chúng ta lại tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ám muội, những hình ảnh mờ ám của đêm qua lại hiện lên trong đầu.
Bàn tay, đôi môi, đầu lưỡi của chàng… cùng với thân thể và hơi ấm ấy… tất cả khiến ta đỏ bừng mặt, nóng cả tai.
Bàn tay giấu trong chăn của ta đã rịn mồ hôi: “Sao chàng còn chưa đi?”
Thẩm Từ không chút biểu cảm, trông có vẻ rất bình tĩnh: “Vậy… trước ngày thành hôn, ta có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng không?”
Nói đến đây, chàng lại thêm một câu: “Ta sẽ lén đến.”
Ta: “…”
Sao phải nhấn mạnh là lén đến thăm ta?
Là chuyện không thể để ai biết sao?
Ta gật đầu, Thẩm Từ lại hỏi: “Nếu Lục Văn Cảnh hối hận, nàng sẽ thế nào?”
Chàng dường như rất thiếu cảm giác an toàn, giống hệt ta ở kiếp trước.
Ta hiểu rõ cảm giác này, liền chân thành nói: “Giờ trong lòng ta chỉ có chàng, nếu không tin, chàng sờ thử xem?”
Ta chỉ buột miệng nói chơi, vậy mà chàng thật sự bước đến lần nữa, ta hoảng hốt lập tức ngăn lại: “Chúng ta để lần sau gặp nhé! Giờ đã khuya, chàng về sớm đi.”
Thẩm Từ dừng lại, có vẻ hơi thất vọng.
Chàng vừa rời đi, ta liền chui vào chăn lăn vài vòng.
Trời ơi…
Rốt cuộc là ta đang trêu chọc chàng, hay chàng đang trêu chọc ta?
21
Thẩm Từ rất hào phóng, liên tiếp sai người mang đến vàng bạc châu báu, còn có một con ngựa bảo hãn huyết lông bóng mượt.
Chàng mãi vẫn chưa đến gặp ta, khiến ta thấp thỏm không yên.
Người này… có chút mê hoặc lòng người.
Lục Văn Cảnh lại tìm đến cửa.
Hắn gầy đi không ít, không còn thần thái rạng rỡ như trước, dưới mắt còn có quầng thâm.
Hôm nay, thái độ của hắn vô cùng nghiêm túc, trong tay còn cầm bánh đào nướng ở thành nam mà ta thích ăn.
Trước đây, Lục Văn Cảnh cũng thường xếp hàng mua cho ta bánh đào vừa ra lò.
Nhưng những điều tốt đẹp trước kia, hoàn toàn không thể bù đắp được sự giả dối sau này của hắn.
Hắn sớm đã đưa ra lựa chọn, chọn người mà hắn cho là quan trọng hơn.
Giờ lại đến tỏ ra ân cần, thực sự là dư thừa.
Lục Văn Cảnh vừa mở miệng đã khiến người ta nghẹn họng: “Khanh Hảo, ta không để ý việc nàng và Thẩm Chỉ huy sứ qua lại… Trinh tiết không quan trọng, ta vẫn nguyện ý cưới nàng.”
Hắn dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Ta lại phun một ngụm trà ấm ra ngoài.
Thật sự buồn cười c.h.ế.t mất.
Kiếp trước, ta giữ được sự trong sạch, vậy mà vẫn bị hắn chê bai.
Giờ đây, ta và Thẩm Từ đã là phụ thê thực sự, hắn lại quả quyết nói sẽ không để ý.
Lục Văn Cảnh nói: “Khanh Hảo, chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức rước nàng qua cửa.”
Ta ôm bụng cười lớn, hồi lâu mới bình tĩnh lại, hỏi: “Lục Văn Cảnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ngươi quay đầu lại, ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ? Ngươi lại dựa vào cái gì mà nghĩ, ngươi có thể sánh được với Thẩm Từ?”
Lục Văn Cảnh sững sờ.
Tiếp đó, ta cho hắn một đòn chí mạng.
“Không giấu gì ngươi, trong mắt ta, ngươi không bằng Thẩm Từ dù chỉ nửa phần, chàng ấy chỗ nào cũng hơn ngươi.”
Sắc mặt Lục Văn Cảnh lúc đỏ lúc trắng, tự tôn như bị giáng một đòn nặng nề.
Hắn lại một lần nữa bỏ chạy trong chật vật.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
