Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tái Giá

Chương 12



Giang Thư, giống hệt như trong giấc mộng, luôn giỏi diễn trò “bạch liên hoa” như thế.

 

Ta bỗng bật cười thành tiếng.

 

“Hahaha! Thật thú vị, các người diễn kịch như vậy, chẳng lẽ không thấy mệt sao?”

 

Giang Thư đã tự tìm đến cửa hôm nay, thì đừng trách ta không nể tình.

 

Vốn dĩ, ta chưa có đủ chứng cứ, nhưng bây giờ xem ra, cho dù chứng cứ chưa thật sự xác thực, ta cũng phải xé toạc lớp mặt nạ bạch liên hoa của Giang Thư.

 

Lục Văn Cảnh nổi giận:

 

“Chúc Khanh Hảo, đây là thái độ gì? Rốt cuộc nàng đang cười cái gì?”

 

Ta khôi phục vẻ nghiêm túc:

 

“Lục Văn Cảnh, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ sao? Vì sao đại tẩu ngươi về nhà mẹ đẻ sớm hơn hai tháng, mà mãi vẫn chưa quay lại kinh thành, lại đúng lúc ngươi sắp thành thân thì nàng ta vừa hay gặp chuyện?”

 

“Khu vực Kinh Châu vốn giàu có, dân sinh yên ổn, đã nhiều năm chưa từng xảy ra nạn thổ phỉ, vậy thì thổ phỉ từ đâu ra?”

 

“Cháu gái ngươi lại vừa khéo đúng lúc ấy thì bị cảm lạnh?”

 

Lục Văn Cảnh nhíu mày:

 

“… Chúc Khanh Hảo, rốt cuộc nàng muốn nói gì?”

 

Lúc này, sắc mặt Giang Thư đã hơi tái đi.

 

Ta tiếp tục nói:

 

“Lục Văn Cảnh, hôm đó ta đuổi theo ngươi đến cổng thành, ngươi làm như không thấy mà đi thẳng.

 

“Còn ta trên đường quay về, thì bị người bắt cóc.”

 

“May là… Thẩm đại nhân kịp thời cứu ta. Nếu không, e rằng ta đã c.h.ế.t rồi.”

 

“Qua thẩm vấn của Thẩm đại nhân, kẻ hành hung đã khai nhận, là có người cố ý bố trí mai phục, chỉ chờ để bắt cóc ta.”

 

“Ngươi chẳng lẽ không thấy lạ, vì sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?”

 

Lục Văn Cảnh sững người.

 

Hắn rõ ràng chột dạ, quay mặt sang nhìn Giang Thư, rồi buông tay cháu gái ra, lùi lại một bước:

 

“Không… Nàng vẫn ổn! Nàng không sao cả!

 

Nàng là tiểu thư của Quốc công phủ, sao có thể gặp chuyện được?!”

 

Giang Thư siết chặt khăn gấm trong tay.

 

Nàng ta càng hoảng loạn hơn.

 

Ta nhìn chằm chằm Lục Văn Cảnh:

 

“Trong lòng ngươi, đại tẩu góa bụa của ngươi thì cần ngươi chăm lo, còn ta – đường đường là tiểu thư độc nhất của Quốc công phủ – lại có thể tự mình chống đỡ?

 

Ngươi có biết, sau khi ngươi bỏ mặc ta hôm ấy, ta suýt nữa bị kẻ bắt cóc làm nhục hay không?”

 

19

 

Giang Thư cuống quýt:

 

“Nhị đệ, chuyện của Chúc cô nương thực sự khiến người ta đau lòng, nhưng… ta thật sự không biết gì cả.”

 

Lục Văn Cảnh bắt đầu d.a.o động, hắn không hoàn toàn tin ta, nhưng dường như cũng lung lay đối với Giang Thư.

 

Sắc mặt Lục Văn Cảnh trắng bệch, ngơ ngác nhìn ta:

 

“Khanh Hảo, ta… ta so với bất kỳ ai đều mong nàng bình an.

 

Ta thật lòng, thật dạ yêu nàng.”

 

Ta suýt nữa nôn ra.

 

Giống hệt như trong mơ, hắn miệng thì nói yêu ta, nhưng ngày ngày lại vào phòng của đại tẩu góa.

 

Hộ viện vội vã bước tới:

 

“Cô nương, Thẩm đại nhân đến rồi.”

 

Thẩm Từ sải bước như gió, trên người vẫn mặc quan bào, trông như vừa từ nha môn vội vàng chạy tới.

 

Ta vừa liếc mắt đã thấy vết xước do móng tay trên má hắn — đó là do ta để lại.

 

Thẩm Từ đứng bên cạnh ta, không cho Lục Văn Cảnh và Giang Thư cơ hội mở miệng, giọng nghiêm nghị lạnh lẽo:

 

“Giang thị, bản quan tuy không thể trực tiếp định tội ngươi, nhưng một khi tra ra ngươi có hành vi bất chính với Chúc cô nương, bản quan nhất định tự mình bắt ngươi!”

 

Giang Thư giỏi tính toán, làm việc không để lại sơ hở, nên ta và Thẩm Từ đều không có chứng cứ xác thực.

 

Sắc mặt Giang Thư lúc xanh lúc trắng.

 

Nàng ta quay sang Lục Văn Cảnh:

 

“Nhị đệ, không phải ta… chuyện này không liên quan đến ta.”

 

Lục Văn Cảnh không nhìn Giang Thư, chỉ chăm chăm nhìn ta:

 

“Khanh Hảo, nàng với Thẩm đại nhân… các người…”

 

Ta vốn không đặt nặng chuyện danh tiết, dù Thẩm Từ luôn hết sức bảo vệ thanh danh cho ta.

 

Ta nói thẳng:

 

“Hôm đó ta bị người bỏ dược nóng, là Thẩm đại nhân giúp ta giải độc.

 

Giữa ta và chàng đã có quan hệ phu thê, nếu không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân.”

 

Thẩm Từ bỗng nhìn ta:

 

“Chúc cô nương… bản quan sẽ không cho phép bất kỳ ai nói lời gièm pha.”

 

Lục Văn Cảnh sững sờ một thoáng, giây tiếp theo hắn bất ngờ phun ra một ngụm máu, thân thể loạng choạng.

 

Giang Thư định đỡ, nhưng bị hắn gạt tay ra.

 

Lục Văn Cảnh vừa lùi lại, vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

 

“Không thể… sao lại như vậy… không thể nào…”

 

Hắn xoay người rời đi, giống như chạy trốn trong hoảng loạn.

 

Giang Thư kéo tay đứa bé đi theo, nhưng Thẩm Từ bỗng cất tiếng gọi:

 

“Giang thị, đừng tưởng không đủ chứng cứ thì ngươi có thể vô can, bản quan vẫn luôn cho người giám sát ngươi.”

 

Thân thể Giang Thư khẽ cứng lại, rồi cũng vội vã rời đi.

 

Trò hề kết thúc, hậu viện vẫn vang lên tiếng “quạc quạc” của đôi nhạn.

 

Khoảnh khắc ta và Thẩm Từ nhìn nhau, gương mặt nam nhân đỏ bừng lên rõ rệt.

 

Chàng quả thật… quá mức nghiêm túc.

 

Thế nhưng đêm qua ở họa phường lại hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Trước mặt người đời là bậc quân tử lạnh như băng, nhưng khi ở riêng lại khiến người ta muốn dừng mà không được.

 

Trong lòng ta khẽ vui, không biết có phải vì tham luyến vẻ đẹp của chàng hay không, mà rất muốn ở cạnh chàng thêm nữa.

 

Thẩm Từ khẽ ho một tiếng:

 

“Vậy… bản quan xin cáo từ trước.”

 

Ta cũng nghiêm túc đáp:

 

“Thẩm đại nhân đi thong thả.”

 

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Từ rời đi, bỗng cảm thấy cả bóng lưng, vòng eo, và sau gáy của chàng… đều đặc biệt đẹp mắt.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...