Tái Giá
Chương 11
17
Nửa đêm canh ba, ta và Thẩm Từ quay lưng về phía nhau, mỗi người tự mặc y phục.
Trong khoang thuyền vẫn còn vương lại mùi hoa thạch nam.
Không lâu trước, hai chúng ta còn chìm đắm trong đó, lúc này lại bỗng nhiên trở nên xa lạ.
Ta vừa mở miệng, giọng đã khàn khàn:
“Tối nay đã làm phiền Thẩm đại nhân rồi.”
Thẩm Từ im lặng một lúc, giọng cũng khàn đục:
“Nếu thân thể Chúc cô nương vẫn thấy khó chịu, có thể lại tìm ta. Phòng khi… giải độc chưa triệt để.”
Ta: “…”
Không!
Đã giải rất triệt để rồi!
Ta khó khăn đứng dậy, dù là người tập võ cũng có phần không chống đỡ nổi.
Má ta đỏ bừng, khách khí nói:
“Thẩm đại nhân có lòng rồi.”
Thẩm Từ khẽ hắng giọng:
“Ta đưa nàng về.”
Ta gượng bình tĩnh:
“Được.”
Thẩm Từ đưa ta đến ngõ nhỏ ngoài Quốc công phủ, hắn đứng nhìn ta bước vào cổng, còn mình thì dừng lại tại đó.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ.
Khi tắm rửa, nhìn khắp người đầy những dấu hồng mai, trong đầu ta toàn là những hình ảnh trên họa phường.
Ta từng hỏi Thẩm Từ, vì sao không đợi đến lúc dược hiệu phát tác mới giúp ta giải độc.
Câu trả lời của hắn khiến ta nghĩ xa xôi:
“Ta muốn Chúc cô nương ghi nhớ rõ tất cả lúc này, chứ không phải mơ mơ hồ hồ cùng ta hoan hảo.”
Ừm…
Quả thật ta nhớ rất rõ.
Nhưng… đầu óc ta đã chẳng thể tỉnh táo nữa.
Hôm sau, ta bị tiếng ồn đánh thức, tỳ nữ báo:
“Cô nương, Thẩm đại nhân sai người gửi tới một đôi chim nhạn.”
Chim nhạn…
Đây chính là thứ dùng để cầu hôn.
Ta mím môi, khẽ cười trộm.
Hai con chim nhạn béo khỏe, hộ viện phải cố lắm mới mỗi người ôm được một con.
Ta dặn:
“Thả vào hồ trong vườn sau, đừng để chúng bay mất.”
Độc “Bán Nguyệt Điên” đã được giải, đồng thời, ta còn nhận được thư của phụ thân.
Phụ thân đã bắt được tất cả nội gián, đợi trận chiến này thắng lợi, sẽ có thể khải hoàn về kinh.
Mọi chuyện dường như đã khác hoàn toàn so với kiếp trước trong mộng.
Tâm trạng ta rất tốt, cho đến khi Lục Văn Cảnh lại tới cửa xin gặp.
Ta vốn không muốn gặp hắn, nhưng người này lại đứng ngoài cổng phủ la lối, ồn ào mà không tự biết.
Trước kia, khi ta một lòng một dạ hướng về hắn, hắn lại chán ghét ta vô cùng.
Nay ta chủ động từ hôn, hắn lại cố tình tìm cách lấy lòng.
Hắn quả thực nông cạn và vô vị đến vậy.
“Lục công tử, xin dừng bước!”
“Lục công tử, nếu ngươi còn tiến thêm một bước, đừng trách chúng ta ra tay!”
Lục Văn Cảnh cố tình xông vào phủ.
Ta bảo hộ viện tạm thời cho qua, để xem hắn còn gì để nói, tiện thể cảnh cáo thêm một lần nữa.
“Lục Văn Cảnh, ngươi lại muốn làm gì? Ta đã nói rất rõ, ngươi và ta từ nay không còn liên quan.”
Lục Văn Cảnh nhíu chặt mày, vừa hay nhìn thấy hộ viện ôm đôi chim nhạn rời đi.
“Chim nhạn từ đâu ra vậy?”
Ta đảo mắt: “Liên quan gì đến ngươi?”
Lục Văn Cảnh đứng lại, cố nặn ra một nụ cười với ta: “Khanh Hảo, ầm ĩ bấy lâu, nàng cũng nên nguôi giận rồi chứ? Tháng sau có ngày lành, chúng ta vẫn nên tổ chức hôn lễ thôi.”
Ta hít sâu một hơi, tức đến bật cười.
“Lục Văn Cảnh, ngươi muốn trì hoãn hôn lễ là cứ thế trì hoãn. Nay ngươi muốn tổ chức đại hôn, ta liền phải nghe theo ngươi sao?”
Lục Văn Cảnh nói: “Nhưng Khanh Hảo, giữa chúng ta không nên so đo như thế. Chẳng lẽ nàng không thể hiểu ta? Sau khi huynh trưởng qua đời, ta đau lòng khôn xiết, tất nhiên phải chăm sóc thật tốt cho đại tẩu.”
Ta buột miệng: “Huynh trưởng của ngươi đã mất, ngươi tưởng nhớ là được, cớ sao lại muốn lên giường với đại tẩu ngươi?! Ngươi còn mặt mũi nào đối với huynh trưởng mình?”
Ngay lập tức, Lục Văn Cảnh như gà trống bị dựng lông: “Khanh Hảo, nàng đừng nói năng hồ đồ! Ta với đại tẩu… không phải như nàng nghĩ!”
Ta nói: “Đủ rồi! Lục Văn Cảnh, ta lười phí lời với ngươi. Ngươi với quả phụ ấy thế nào, ta đã chẳng còn bận tâm. Ngươi đi đi, ta sắp thành thân rồi.”
Lục Văn Cảnh như không tin nổi: “Nàng… muốn thành thân? Ngoài ta ra, nàng còn định gả cho ai? Nàng coi ta c.h.ế.t rồi sao?!”
Hắn vậy mà còn sốt ruột.
Thực sự là vô lý, không thể nào hiểu nổi!
18
Ta đang cùng Lục Văn Cảnh căng như dây đàn, thì Giang Thư dắt theo một đứa bé tới cửa.
Giang Thư mặc một bộ váy lụa màu nhạt, nếu không biết chuyện, còn tưởng nàng ta đang để tang cho ai.
Quả thực đúng là “muốn làm đẹp theo kiểu mặc tang phục”.
Tuy nàng ta không có dung mạo kiều diễm như hoa phù dung, nhưng cách ăn mặc này lại khiến vẻ ngoài trở nên thanh tú, thoát tục, rất dễ khơi gợi lòng che chở của nam nhân.
Phải nói rằng, bộ trang phục này của Giang Thư rất có dụng ý, y như con người nàng ta vậy.
Vừa xuất hiện, Giang Thư liền bắt đầu diễn trò, lộ ra vẻ vô cùng khó xử, lời lẽ tha thiết nói:
“Chúc cô nương, mọi lỗi lầm đều do ta. Nếu không phải ta và Yên Nhi gặp phải thổ phỉ, thì nhị đệ cũng sẽ không trì hoãn hôn sự.”
“Cô nương có oán khí gì thì cứ trút lên ta. Nhị đệ thật lòng với cô nương, hôn sự của hai người tuyệt đối không thể chậm trễ nữa.”
“Chúc cô nương, xin cô nương hãy tha thứ cho nhị đệ.”
“Chỉ cần cô nương chịu tha thứ cho nhị đệ, muốn ta làm gì cũng được.”
Nói rồi, Giang Thư liếc mắt ra hiệu cho đứa bé bên cạnh, đứa bé lập tức quỳ xuống trước mặt ta:
“Nhị thẩm, xin thẩm hãy đồng ý với nhị thúc, sớm vào cửa đi ạ.”
Lục Văn Cảnh vốn thương cháu gái, lập tức kéo bé đứng dậy. Vốn hắn không có ý tức giận, nhưng sau khi cháu gái quỳ xuống trước ta, hắn liền trừng mắt với ta:
“Chúc Khanh Hảo, nàng nhất định phải gây chuyện đến mức này sao? Yên Nhi chỉ là một đứa trẻ thôi!”
Ta: “…”
Ta có làm gì đâu chứ!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
