TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ta cầm kim, khẽ chấm sắc độ đậm nhạt cho đôi mắt của tiên ông, vài mũi xuống liền khiến Tạ Nam quên mất chuyện vừa hỏi, kinh hô:
“A tỷ, tiên ông cười rồi!”
Đôi mắt luôn là nơi truyền thần nhất.
Chỉ vài mũi kim điểm xuyết, tiên ông dường như đã có linh hồn.
“Mừng thọ mà, tất nhiên phải tươi vui.”
Thêu xong tiên ông, lại phải thêu thêm năm bé Phúc Nhi tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, còn phải tăng tốc mới kịp.
“A tỷ, tỷ đừng bỏ cuộc với đại ca.”
“Huynh ấy quá hiền hậu, luôn nghĩ không muốn liên lụy tỷ, nên mới…”
Tạ Nam lại lải nhải khuyên nhủ.
Ta giục hắn về ôn bài:
“Chuyện của ta và đại ca đệ, đừng lo. Đợi đệ đỗ trạng nguyên rồi, mọi chuyện đều dễ giải quyết.”
Nỗi bận lòng của Tạ Đông, chỉ cần có bạc là giải quyết được.
Nhưng muốn đỗ trạng nguyên đâu phải dễ, hắn không cố gắng thì sao làm được?
Tối hôm đó, Tạ Đông đến tìm ta.
Ta đang thêu bé Phúc Nhi, cố ý không nhìn hắn:
“Có chuyện?”
“Ngọc nương…”
Hắn ngập ngừng:
“Tạ Nam không nói gì với muội chứ?”
“Huynh nghĩ đệ ấy nên nói gì?”
Ta cầm cây kim, mũi kim dưới ánh nến phản chiếu lạnh lẽo. Hắn gãi đầu, cười gượng:
“Không… không có thì tốt.”
Người này…
Ta hừ nhẹ:
“Vai ta mỏi rồi.”
“À?” Hắn luống cuống cả tay chân:
“Vậy… vậy để ta xoa bóp cho?”
Ta ra hiệu hắn lại gần hơn.
Bàn tay to từng vung rìu như gió xoáy, lúc này lại run rẩy như cánh lông vũ đặt lên vai ta, điều chỉnh lực đạo rồi nhịp nhàng xoa bóp không mệt mỏi.
Ta lim dim hưởng thụ.
Cơ thể mỏi mệt cả ngày vì thêu thùa được thả lỏng, tựa như xương cốt cũng nhẹ hẫng đi vài phần.
Chợt, ngoài cửa vang lên vài tiếng cười khẽ.
Ta nghiêng đầu, bắt gặp Tạ Nam dắt theo Tạ Trân Tạ Châu đang lén nhìn trộm. Thấy ta nhìn qua, bọn họ cười tít mắt rồi ù té chạy:
“Bọn đệ chỉ tình cờ đi ngang thôi, đi ngang thôi!”
Lũ trẻ này…
Ta bật cười lắc đầu. Trong gương đồng, gương mặt Tạ Đông đã đỏ bừng đến tận mang tai.
“Tạ đại ca.”
Ta gọi hắn khẽ qua tấm gương:
“Còn nhớ lời hứa đêm đó chứ?”
Hắn sững người, rồi gật đầu:
“Vĩnh viễn không quên.”
Vậy thì tốt.
18
Sau hai tháng ròng rã, bức “Tiên Ông Chúc Thọ” cuối cùng cũng thêu xong.
Khi được lồng vào khung gỗ, chế thành bình phong, thì tiệc mừng thọ của lão phu nhân cũng đến đúng hẹn.
Những ngày này tuyết rơi, nhụy hồng mai điểm xuyết sắc trắng tinh khôi, gió tuyết cuốn qua mang theo hương mai thanh khiết lan xa, mà trong yến thính lại rộn ràng tiếng cười nói, ấm áp như mùa xuân.
Tác phẩm của ta và Xảo Thêu Phường cùng được dâng lên.
Ta thêu “Tiên Ông Chúc Thọ”, còn Xảo Thêu Phường trình “Tùng Bách Bất Lão Nam Hải”, quả thật đường kim mũi chỉ tinh xảo, sống động như thật.
Lão phu nhân nhìn trái rồi ngắm phải, cuối cùng mỉm cười lắc đầu:
“Thật khiến lão thân khó mà phân định.”
Chúng khách cũng cười rộ:
“Mỗi bức đều có ưu điểm riêng, lão phu nhân thích bức nào thì chọn bức ấy làm quán quân.”
“Ta thấy ‘Tiên Ông Chúc Thọ’ hợp hơn, lão phu nhân chẳng phải chính là tiên gia sao.”
“Nhưng ‘Tùng Bách Bất Lão’ cũng mang ý nghĩa trường thọ, phú quý cát tường.”
Mọi người tranh luận không dứt.
Lão phu nhân hiền hậu, cười bảo:
“Đã ai cũng khen hay, vậy thì… cả hai cùng làm quán quân đi.”
Ta liền mỉm cười, cúi người tạ ơn.
Nhận thưởng bạc, ăn xong yến tiệc, ta mới quay về Đông Ngọc Các.
Giữa đường, Vương quản sự của Xảo Thêu Phường chặn ta lại:
“Tiểu Ngọc, tuy lão phu nhân chọn cả hai làm quán quân, nhưng Xảo Thêu Phường chúng ta tuyệt đối không thua ngươi.”
“Vương Quản sự nói rất phải, Đông Ngọc Các ta cũng không chịu thua thiệt đâu.”
Ta thuận theo mà đáp trả, nụ cười nhàn nhạt.
Hắn tức tối bỏ đi.
Tạ Đông đi bên cạnh ta, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
“Hắn… hắn sẽ không giở trò mờ ám chứ?”
“Có giở thì sao? Chúng ta không sợ.”
Ta nhẹ giọng trấn an hắn.
Ta vốn không đến đây để tranh quán quân.
Cái ta thiếu… chỉ là một câu “kim khẩu ngọc ngôn” của lão phu nhân để nâng cao danh tiếng mà thôi.
19
Tin tức lan truyền rất nhanh.
Khi mọi người biết ta và Xảo Thêu Phường cùng được xướng danh quán quân tại thọ yến của lão phu nhân, khách kéo đến Đông Ngọc Các mua thêu phẩm ngày càng đông.
Ta đã sớm tuyển chọn được nhiều thêu nương giỏi, nhưng sản phẩm vẫn cung không đủ cầu.
Xảo Thêu Phường thì lại hừng hực quyết tâm ganh đua.
Khi thì nghe nói họ thắng ta trong yến tiệc của tiểu thư nọ, lúc lại truyền rằng Đông Ngọc Các giành phần hơn ở buổi tụ hội của phu nhân kia.
Hai bên đấu qua đấu lại, người ngoài xem náo nhiệt đến mức hả hê, mà danh tiếng của cả đôi bên cũng dần lên cao.
Ta bèn đích thân đến Xảo Thêu Phường, tìm gặp đích chủ nhân của họ:
“Hợp tác một phen, thế nào?”
Dù sao cũng đã gây tiếng tăm nhờ những lời đồn này, chi bằng tận dụng triệt để.
Chẳng bao lâu, “trận chiến” giữa Đông Ngọc Các và Xảo Thêu Phường được đẩy lên một tầm cao mới: hai bên công khai mở võ đài, rộng rãi mời khắp thiên hạ đồng nghiệp đến thưởng lãm. Đến mức các thêu nương của hai nhà vô tình gặp nhau trên phố, cũng phải trừng mắt lườm đối phương một cái.
Về sau, ta đề xuất lập ra “Ngày Thêu Nương”.
(Hết Chương 7)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰