Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TẠ LANG VÀ CÁI BÁNH

Chương 8




Mỗi độ cuối xuân, Đông Ngọc Các và Xảo Thêu Phường âm thầm liên thủ tổ chức đại hội, mời các thêu phường, thêu nương khắp nơi mang sản phẩm đến tham gia. Ai giành được giải quán quân, không chỉ có phần thưởng hậu hĩnh mà còn có thể danh dương thiên hạ.

 

Chỉ trong chốc lát, người tham dự đông như trẩy hội.

 

Còn ta và phương chủ Phương Như Giản của Xảo Thêu Phường, nhân cơ hội đó cũng kiếm được bạc đổ đầy hòm.

 

Hắn mời ta uống trà, cười tươi rói:

“Tiểu Ngọc quả nhiên tâm tư hơn người, Phương mỗ xin bái phục. Nay Đông Ngọc Các và Xảo Thêu Phường đều đã vang danh thiên hạ, không biết cô định liệu thế nào cho ngày sau?”

 

Ta chỉ khẽ mỉm cười:

“Ta chỉ biết thêu thùa.”

 

“Đương nhiên là phải đưa Đông Ngọc Các trở thành đệ nhất thêu phường trong thiên hạ.”

 

Mục tiêu của ta đơn giản: vượt qua Xảo Thêu Phường, đưa Đông Ngọc Các đứng trên đỉnh cao nhất.

 

Hắn bật cười, song trong mắt lại sáng lên chiến ý rực rỡ:

“Lời của tiểu Ngọc khiến ta như được khai tâm. Đã vậy, Phương mỗ tự nhiên xin bồi tiếp đến cùng.”

 



Ta cong môi, nhẹ nhàng nói:

“Luôn sẵn sàng thỉnh giáo.”

 

Bởi lẽ, có thêm một người bạn là thêm một con đường. Đồng nghiệp… chưa chắc đã là kẻ thù.

 

20

 

Phương Như Giản tiễn ta về đến Đông Ngọc Các.

 

Vừa hay lúc đó Tạ Đông từ ngoài trở về, trông thấy Phương Như Giản, ánh mắt thoáng tối đi vài phần.

 

Phương Như Giản lại chủ động chào hỏi:

“Huynh là đại ca của Ngọc nương? Tại hạ Phương Như Giản, là…”

 

Hắn liếc nhìn ta, khóe môi cong lên cười:

“Bạn tốt của Ngọc nương.”

 

“Lắm lời.”

 



Ta nhảy xuống xe, nhận lấy bánh đường từ tay Tạ Đông:

“Bánh đường trong thành vẫn không ngon bằng huynh làm. Khi nào rảnh, lại làm cho ta ăn nhé.”

 

Ta chỉ thích món này hắn làm, còn những thứ khác thì chẳng hứng thú.

 

Lúc này sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút.

 

Phương Như Giản tặc lưỡi hai tiếng, cười nheo mắt:

“Ngọc nương, bánh đường ta làm cũng ngon chẳng kém, sao cô không đến phủ ta thưởng thức?”

 

Người này…

 

Cố ý chọc giận ta sao?

 

Hắn cười khúc khích rồi rời đi. Tạ Đông lặng lẽ vào bếp làm bánh đường cho ta. Ta đứng dựa vào khung cửa, trêu hắn:

“Ghen rồi phải không?”

 

“Hắn rất tốt.”

 



Tạ Đông buồn bã nói:

“Ngọc nương, muội và hắn rất xứng đôi.”

 

Cái khúc gỗ này…

 

Ta tức đến bật cười, quay đầu nhìn Tạ Nam.

 

Hai năm nay ta kiếm được không ít bạc, đã thuê cho Tạ Nam vị tiên sinh giỏi nhất trong thành, sách vở danh gia hay những bản cổ tịch hiếm thấy trên thị trường cũng đều sưu tầm đầy đủ để hắn đọc.

 

Hắn cũng rất tranh khí, tiên sinh mỗi lần nhắc đến đều tán thưởng hắn có phong thái đại nho.

 

Mùa thu này, hắn sẽ vào kinh dự thi.

 

“Tỷ tỷ không vui sao?”

 

Hắn đặt bút xuống, pha trà cho ta. Nhìn thiếu niên phong độ tuấn tú trước mặt, ta thoáng ngẩn ngơ:

“Có lẽ, ta chỉ có thể làm tỷ tỷ của đệ thôi.”

 

Hắn lập tức hiểu ý, nháy mắt đầy bí hiểm:



“Đừng lo, để đệ nói chuyện với đại ca.”

 

“Nói gì chứ? Trong mắt huynh ấy chỉ có hai chữ ‘xứng đôi’ thôi.”

 

Ta không cho Tạ Nam đi.

 

Cái khúc gỗ Tạ Đông ấy, xưa nay đâu biết thế nào là mạnh mẽ đoạt lấy, càng không biết chiếm giữ người mình yêu.

 

“Đệ biết rõ, trong lòng đại ca có tỷ.”

 

Tạ Nam nháy mắt tinh nghịch:

“Thật ra đại ca không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần tỷ hiểu là đủ. Trước mặt tỷ, huynh ấy mềm mại như con thỏ, còn dám trái ý tỷ sao?

 

“Muốn cưới hay không, cũng chỉ là một câu nói của tỷ mà thôi.”

 

21

 

Ta đem lời Tạ Nam nói ghi nhớ trong lòng.

 



Tạ Đông không hiểu thế nào là “khéo léo cướp đoạt”, không sao… để ta làm.

 

Hắn khéo tay, biết làm đồ gỗ, ta liền mở cho hắn một tiệm đồ gia dụng. Hắn muốn đón nương vào thành, ta mềm mỏng năn nỉ, cuối cùng cũng đưa được bà vốn không chịu rời làng vào thành. 

 

Có bà mối đến mai mối cho hắn, ta đều thẳng tay đuổi đi.

 

Ngay cả Tạ Trân và Tạ Châu cũng nhìn không nổi, nhỏ giọng bày mưu:

“Hay là tỷ cho huynh ấy uống mê dược luôn?”

 

Ta suýt bị sặc nước.

 

Tạ Đông không nghe rõ, cuống quýt vỗ lưng giúp ta. .

 

Bao năm nay, tối nào hắn cũng kiên trì xoa bóp vai chân cho ta, lực đạo chuẩn xác vừa vặn, sự quan tâm tỉ mỉ không ai sánh bằng.

 

Chỉ tiếc… vẫn là khúc gỗ không khai sáng.

 

Chớp mắt đã sang thu. Cả nhà họ Tạ đưa tiễn Tạ Nam lên đường ứng thí, còn ta cũng chuẩn bị mở chi nhánh Đông Ngọc Các ở kinh thành.

 



Đêm trước ngày lên đường, Phương Như Giản tìm đến.

 

“Ngọc nương, cô nói đi là đi, thật sự vô tình đến vậy sao?”

 

Giọng hắn khàn hẳn, nơi đáy mắt ánh lên tia ướt át. Ta bị hắn làm cho khó hiểu:

“Ta sớm muộn gì cũng phải vào kinh thành làm ăn, liên quan gì đến vô tình hay không?”

 

“Nghe kìa, nghe kìa…”

 

Hắn bật cười khàn khàn, quay lưng lau mặt:

“Ngọc nương, cô thật nghĩ ta rất rảnh, lúc nào cũng có thể đợi cô gọi đến? Chỉ là ta thích cô, nên cô tìm, ta luôn sẵn sàng.”

 

Ơ…

 

“Ta chỉ muốn bàn chuyện làm ăn.”

 

Ta nhún vai.

 

Ban đầu tìm hắn là vì kiếm tiền, sau này vẫn vì kiếm tiền. Ta trước sau như một, chưa từng thay đổi.



 

“Ta biết.”

 

“Đáng hận ở chỗ, ta biết tất cả, nhưng vẫn cứ thần hồn điên đảo vì cô, nếm đủ đắng cay tương tư.”

Chương tiếp: https://newslyhub.online/chuong/ta-lang-va-cai-banh/2/chuong-9

(Đã hết truyện)

NÁO HÔN (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Chữa lành, Trả Thù,

Chú rể và phù dâu bị dồn vào góc giường, trùm chăn lại.

 

Những người làm trò hề đám cưới vừa vỗ tay vừa hô to: "Cởi! Cởi! Cởi!"

 

Bộ vest bay ra ngoài.

 

Áo sơ mi bay ra ngoài.

 

Chiếc sườn xám rơi xuống đất.

 

Quần l////ót mắc trên đầu phù rể.

Chú rể là chồng tôi.

 

Phù dâu là em gái anh ta.

 

Còn tôi, chính là cô dâu xui xẻo đó.

 

1.

 

Vừa bước chân vào sân nhà chồng, một cục bột mì thẳng tay ném vào mặt tôi.

 

Lớp trang điểm và kiểu tóc tôi dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị, đã hỏng bét!

 

Lúc trước Phương Dân năn nỉ tôi về quê tổ chức đám cưới, tôi còn hơi lo lắng.

 

Anh ta vỗ n.g.ự.c cam đoan đã nói chuyện đâu ra đấy rồi, sẽ không quậy phá, kiên quyết không quậy phá!

 

Thế này mà… gọi là đ*o… quậy phá ư?

 

Mọi người cười ồ lên: "Trong trắng hay không? Chú rể, nói xem nào?"

 

Phương Dân cười rất đắc ý: "Trong trắng! Trong trắng mà! Chảy máo rồi còn không trong trắng được chắc?"

 

Hóa ra ném một cục bột mì vào mặt tôi là có thể kiểm tra tôi có trong trắng hay không?

 

Tôi lườm Phương Dân một cái.

 

Anh ta cười hềnh hệch: "Đừng giận mà, vợ ơi. Kết hôn ấy mà, chắc chắn phải náo nhiệt chứ."

 

Thoáng cái, anh ta đã bị người ta lôi đi mất.

 

Một chậu lúa mì lại úp lên đầu tôi.

 

"Đa tử đa phúc, bình an."

 

Tôi tức đi//ên lên hét lớn: "Đừng quậy nữa!"

 

"Ôi chao, cô dâu này hơi đanh đá đấy nhỉ! Ngày đại hỷ mà còn nhảy dựng lên."

 

"Để tao thử xem nào, con ranh này rốt cuộc có trong trắng hay không!"

 

Bỗng nhiên, có người trong đám đông đá tôi một cái.

 

Tôi đau điếng, lập tức khuỵu gối xuống.

 

Một người đàn ông cười ha hả, nhảy lên lưng tôi.

 

Tôi bị đè sấp xuống đất ngay lập tức.

 

Nhưng tôi phản ứng nhanh, vội vàng bò về phía trước vài bước.

Hắn ta vồ hụt.

 

Tôi tiện tay tặng ngay cho hắn hai vả mồm vào mặt.

 

"Hahahaha!" Lại một tràng cười ồ nữa.

 

Người đàn ông ôm mặt, hơi mất mặt.

 

Tôi giật phăng khăn che mặt, ném xuống đất: "Mày dám động vào tao nữa thử xem?"

 

Người đàn ông cười gượng gạo: "Chị dâu, ngày đại hỷ mà chị giận gì thế? Mọi người đều là họ hàng cả, làm cho náo nhiệt tí thôi mà..."

 

Tôi loạng choạng đứng dậy, cầm lấy con d.a.o thái ở cạnh bồn nước.

 

Mọi người im lặng lùi lại một vòng lớn.

 

Trên mặt vẫn mang theo nụ cười hềnh hệch kiểu xem trò vui.

 

Tôi một tay vén váy, một tay cầm d///ao thái.

Tôi nói: "Nhập gia tùy tục đúng không? Được! Các người náo loạn thế nào tôi không quan tâm, nhưng thằng khonan nào dám đụng vào người tôi, tin không tôi th//iến thẳng tay nó ngay tại chỗ?"

 

Trong khoảnh khắc, cả sân im như tờ.

 

Tôi dùng sức đập mạnh con d///ao thái xuống đất!

 

Keng một tiếng.

 

Mặt đất rung lên.

 

Đám đông lại lùi thêm vài bước.

 

Bỗng nhiên, một cô gái mặc sườn xám chen ra khỏi đám đông.

 

Cô ta vấn tóc, cài một bông hoa đỏ rực, trông chừng ngoài đôi mươi.

 

Lông mày đậm, mắt to, toát lên vẻ lanh lợi.

Vừa tiến lên, cô ta đã khoác tay tôi, mỉm cười với tôi.

 

Giọng cô ta trong trẻo, mang theo chút âm hưởng địa phương.

 

"Mọi người đừng quậy nữa, chị dâu là người thành phố có học thức, đừng làm chị ấy sợ."

 

Hóa ra là đến giải vây cho tôi.

 

Tôi cảm kích, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ta.

 

"Ôi chao, chị dâu lợi hại thật. Thảo nào quản anh hai tôi đâu ra đấy."

 

Tôi bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

 

Cô ta liếc mắt với tôi: "Đúng không, chị dâu?"

 

Phương Dân từng nói với tôi, anh ta có một cô em gái tên là Xảo Nha, không học hành nhiều, vẫn luôn ở quê nhà hiếu thảo với mẹ anh ta.

 

Nhất thời tôi chưa phản ứng kịp: "Hả?"

 

Bỗng nhiên, một luồng bọt tuyết "xịt xịt" phun thẳng vào mặt tôi.

Xảo Nha cười ha hả rồi chạy mất.

 

Hóa ra cô ta giấu bình bọt tuyết sau lưng, khoác tay tôi là sợ tôi né tránh.

Đám đông lại ùa tới.

 

Đậu phộng, nhãn, quả óc c///hó, táo tàu...

 

Từng hạt, từng hạt một, như đạn b.ắ.n vào đầu, vào mặt, vào người tôi.

 

Cả pháo hoa giấy nổ bùm bùm, phun đầy người tôi.

 

Tôi ngây người đứng tại chỗ, muốn đi tìm lại con d///ao thái.

 

Nhưng nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

 

Tôi muốn tìm điện thoại gọi cho bố mẹ, cái đám cưới này mẹ kiếp tôi không cưới nữa!



Bình luận