Sáu Năm Và Sáu Triệu
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
2
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười tự giễu.
Nhưng nụ cười ấy, trong mắt Tề Điềm Điềm lại trở thành khiêu khích và châm chọc.
Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, bình tĩnh mà kiêu ngạo:
“Thẩm Tri Ý, cô thật sự nghĩ người chiến thắng năm đó là cô à?”
“Chẳng qua là tôi chẳng buồn tranh giành với cô thôi. Bỏ cái dáng vẻ kiêu căng đó đi. Thứ cô có, chỉ là thứ tôi không thèm nữa…”
Giọng Tề Điềm Điềm vừa dứt thì cửa bị đẩy ra, Tần Thời Tự bước vào.
Hiếm khi thấy, ánh mắt anh ta không đặt lên Tề Điềm Điềm như mọi lần, mà nhìn thẳng vào tôi.
“Thẩm Tri Ý, cô độc ác thật đấy.”
2.
Tề Điềm Điềm không biết tôi đã khoá thẻ phụ của Tần Thời Tự.
Cô ta chỉ nghĩ anh vừa trả xong tiền, rồi về thấy tôi và cô ấy tranh cãi nên muốn đứng ra bênh vực.
Vì vậy, cô ta vội vàng bước đến, kéo tay áo anh ta lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giọng nói mềm yếu:
“Thôi bỏ đi. Bao năm nay em chịu khổ cũng quen rồi, thêm lần nữa cũng không sao.”
“Bữa gặp mặt hôm nay coi như dừng ở đây. Mọi người giải tán đi, sau này cũng không cần liên lạc nữa.”
Nghe đến đây, hơi thở của Tần Thời Tự trở nên dồn dập.
Anh ta gần như không kìm được muốn ôm Tề Điềm Điềm vào lòng.
Nhưng vì có tôi ở đó, đành phải siết chặt nắm đấm, rồi run rẩy thu tay lại.
Có lẽ nhìn thấy bộ dạng này của cô ta khiến anh ta đau lòng đến tột cùng…
Dòng chữ ảo trước mắt tôi lại điên cuồng nhảy lên:
【Aaaa!!! Đau lòng chết mất! Nữ phụ độc ác sao còn chưa chết đi?!】
【Cuộc đời ngắn ngủi, nam nữ chính đã bị cô ta làm lỡ bao năm rồi!】
Tôi bình tĩnh lại, thấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Tôi lập tức lớn tiếng hỏi Tần Thời Tự:
“Anh trả tiền rồi à?”
Thấy giọng tôi chẳng vui vẻ gì, mấy cậu bạn cùng phòng đại học của anh ta lập tức tỏ thái độ:
“Tiểu thư Thẩm à, tụi này từng gọi cô là chị dâu đấy. Giờ tiền của anh Tự chắc tiêu mười kiếp không hết. Đãi bạn học một bữa cơm thì sao chứ? Cũng phải xin phép cô à?”
“Đúng đó! Biết trước lúc đó anh Tự ở bên cô lại khổ sở như vậy, bọn tôi đã chẳng thèm nhận cô là chị dâu!”
“Nếu giờ anh Tự bên cạnh Điềm Điềm, có khi tụi này đã được anh ấy sắp xếp cho công việc ngon lành, cũng được thơm lây rồi. Đâu phải sống khổ như bây giờ?”
Nhìn cái bộ dạng trơ tráo của bọn họ, tôi cũng chẳng còn muốn giữ thể diện cho ai nữa.
Trong ánh mắt tò mò của cả lớp, tôi quay sang chất vấn:
“Triệu Tiểu Ba, hồi đại học, bố cậu bỏ mẹ cậu chạy theo người đàn bà khác, mẹ cậu không kham nổi học phí.”
“Là tôi đã trả tiền học, lo cho cậu suốt hơn ba năm, cậu báo đáp tôi thế này à?”
“Còn Lý Triết, cậu…”
“Đủ rồi!” – Tần Thời Tự lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
“Mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh đó cũng đáng lôi ra kể hả? Họ nói không sai.”
“Thẩm Tri Ý, cô nên học theo Điềm Điềm mới phải.”
“Đừng lúc nào cũng tính toán, mùi tiền nồng nặc.”
“Thỉnh thoảng cũng nên có chút dịu dàng, biết cảm thông như những cô gái khác.”
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nuốt cơn giận đang bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Đám bạn học không hiểu đầu đuôi gì vội vã đứng ra can ngăn.
Còn Tần Thời Tự thì được mấy thằng bạn vây quanh, rời khỏi phòng cùng với Tề Điềm Điềm.
Anh ta rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Chắc hẳn trong đầu đã nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đứng ra trả tiền thay.
Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng, tôi sẽ bất ngờ lao ra khỏi đám đông, thậm chí hất văng bàn tay đang đan chặt của anh ta và Tề Điềm Điềm.
Tôi chỉ muốn rời khỏi căn phòng bao của nhà hàng cho nhanh, cho đến khi người phục vụ già kia lao đến ôm chặt lấy chân tôi:
“Cô ơi! Cô còn chưa thanh toán mà đã muốn đi là sao? Cô định ép chết tôi sao?! Tôi còn cha mẹ già, con nhỏ nữa…”
Tôi nhếch môi chỉ về phía đám đông, nơi Tần Thời Tự đang mặc vest bảnh bao:
“Không phải anh kia vừa bảo sẽ trả tiền sao? Sao bà lại giữ tôi lại?”
3.
Khi biết Tần Thời Tự thực sự chưa thanh toán, ánh mắt của gần như tất cả bạn học đều trở nên khác lạ.
Thậm chí có người trực tiếp chất vấn:
“Anh Tự à, chẳng lẽ anh cũng quên luôn tình nghĩa bao năm bạn bè, rồi học theo Thẩm Tri Ý, chỉ toàn mùi tiền thôi sao?”
“Làm gì có!” – Tần Thời Tự vừa định lên tiếng giải thích, thì Tề Điềm Điềm đã lập tức kiễng chân, đưa tay bịt miệng anh ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Thời Tự, em hiểu mà. Người không chịu trả tiền chắc chắn không thể là anh được.”
“Vậy nên… bữa này, tụi mình chia đều đi.”
Cử chỉ thấu hiểu của Tề Điềm Điềm khiến mắt Tần Thời Tự đỏ hoe, cả gương mặt tràn đầy xúc động.
Nhưng bạn học thì bắt đầu thấy khó xử.
Không ai còn đồng tình với cái lý lẽ “người mạnh nên giúp người yếu” nữa.
Không ai thấy chuyện “mang nhầm món thì cứ ăn, rồi trả tiền” là bình thường nữa.
Ngược lại, mọi người bắt đầu càu nhàu:
(Hết Chương 2)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰