Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sáu Năm Và Sáu Triệu

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1



Bữa tiệc họp lớp mới ăn được một nửa, thì một cô phục vụ ngoài năm mươi tuổi bất ngờ lao vào, quỳ sụp xuống trước mặt mọi người.

Bà ta đập đầu “bộp bộp bộp” ba cái vang dội.

“Bà xin lỗi, bà mang nhầm món. Xin các cháu thanh toán giúp bà hóa đơn này được không? Nếu không, ông chủ nhất định sẽ đuổi việc bà mất!”

Hoa khôi lớp – Tề Điềm Điềm – vừa nghe xong liền lập tức chạy tới đỡ bà dậy.

“Đừng khóc mà dì, tụi cháu thanh toán cũng được. Dù sao thì tụi cháu kiếm tiền cũng dễ hơn dì. Không sao đâu…”

Tôi nhìn cái quán bình dân chỉ tầm trăm nghìn một người, giờ lại thành cái hóa đơn sáu triệu mỗi người, trong lòng liền hiểu ngay mọi chuyện.

Tôi lập tức móc điện thoại ra định gọi công an.

Nhưng bạn trai lâu năm của tôi – Tần Thời Tự – lại đè tay tôi xuống, bực bội nói:

“Chút tiền này thì là gì với bọn mình? Mau đi thanh toán đi. Nhớ lấy, đừng bao giờ làm khó người yếu thế hơn mình.”

Tôi đã yêu Tần Thời Tự suốt tám năm, từ năm nhất đại học.

Tôi luôn nhớ anh ấy xuất thân nghèo khó, lại có lòng tự trọng cao, nên lúc nào cũng cố giữ thể diện cho anh.

Nhìn bà phục vụ già đang khóc lóc thảm thiết dưới đất, tôi thở dài, chuẩn bị bước đến trả tiền.

Thì ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện ra hàng loạt dòng chữ như trong livestream.

【Aaaaaa! Cuối cùng cũng đến đoạn nam chính thành công quay về bên nữ chính! Nữ phụ độc ác nên bị đá khỏi sân khấu rồi!】

【Xem nữ chính Điềm Điềm tốt bụng chưa kìa. Chính mình còn chẳng đủ tiền ăn, vậy mà vẫn thương bà phục vụ bị sếp làm khó, sẵn sàng trả cái hóa đơn trời ơi đất hỡi này. Bảo sao nam chính bao năm nay vẫn không quên được cô ấy, cô ấy xứng đáng mà!】

【Nếu không phải năm đó mẹ nam chính bệnh nặng cần tiền, anh ấy đâu có bỏ nữ chính để đến với nữ phụ, chịu đựng bao nhiêu năm chỉ để chờ đến hôm nay! Đợi xem đi, anh ta sắp thâu tóm công ty nhà nữ phụ, đến lúc đó nữ phụ chỉ biết dùng tiền đập vào mặt người khác cũng tiêu đời thôi. Rồi ai cản được đôi chính về bên nhau nữa?】

Tôi lạnh sống lưng quay đầu nhìn Tần Thời Tự, phát hiện anh ấy đang nhìn Tề Điềm Điềm đầy dịu dàng.

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá cháy bỏng, anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt giao nhau.

Khuôn mặt anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt và xấu hổ, rồi nhíu mày, đẩy tôi ra một cái, thì thầm mỉa mai:

“Đến một bữa ăn cũng tiếc tiền, đúng là giống y như ba cô, hạng con buôn keo kiệt.”

Thấy anh ta chuẩn bị cà thẻ trả tiền, tôi lập tức móc điện thoại, run rẩy ngắt luôn thẻ phụ tôi từng cấp cho anh ta…

1.

Tần Thời Tự không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng bao để đi thanh toán.

Dòng chữ trước mắt lại nổ tung.

【Hu hu, nam chính vì nữ chính mà vung tiền trả hóa đơn, đúng là ngầu chết đi được!】

【Chính là đêm nay rồi! Nữ chính cảm động vì nam chính cứu bà phục vụ, sẽ dâng trọn trái tim cho anh! Từ đó nam chính sống mẫu mực, coi nữ phụ như ác quỷ, mãi đến khi nữ phụ phá sản, lưu lạc đầu đường, bị chủ nợ đánh chết cũng không còn dính líu gì đến nam chính nữa!】

【Trời ơi! Chỉ tưởng tượng thôi cũng sướng rơn! Mong đôi chính sống hạnh phúc ngọt ngào, còn nữ phụ độc ác thì cô độc cả đời, khóc hết nước mắt!】



Tôi nhìn những dòng chữ hiện liên tục trước mắt, móng tay đã cắm sâu vào thịt lúc nào không hay.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẩy, kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi quay sang, hoang mang nhìn về phía phát ra tiếng động – là Lâm Kiều Châu, bạn thân đại học của Tề Điềm Điềm.

Cô ta không hề tránh ánh mắt của tôi, thậm chí còn liếc tôi đầy khinh miệt rồi hừ lạnh:

“Nhìn cô kìa, chỉ vì anh Thời Tự muốn trả tiền vì Điềm Điềm thôi mà chịu không nổi rồi sao?”

“Lúc trước, cô dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để cướp anh Thời Tự từ tay Điềm Điềm, hại cô ấy đau khổ suốt bao năm. Giờ chỉ chút tiền này, còn chưa đủ trả lãi đâu!”



Từ đầu đến cuối, Tề Điềm Điềm vẫn nhẹ nhàng an ủi bà phục vụ đang gào khóc, chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần.

Cứ như tất cả tranh chấp này chỉ là chuyện nhỏ của bọn “phàm phu tục tử” chúng tôi, còn cô ấy là hoa sen trong bùn mà chẳng hề nhiễm bẩn, coi tiền bạc như cặn bã.

Nhưng tám năm trước thì sao?

Khi mẹ Tần Thời Tự mắc bệnh nặng, anh buộc phải bỏ học đi làm kiếm tiền chữa bệnh.

Chính Tề Điềm Điềm là người đầu tiên vứt bỏ anh ấy, không thèm đưa ra lý do, lạnh lùng chất vấn:

“Không có tương lai thì làm sao xứng với tôi?”

Và đúng lúc đó, tôi – người vừa đi trả sách ở thư viện – đã vô tình chứng kiến tất cả.

Tôi lập tức đỡ lấy Tần Thời Tự đang quỳ gối cầu xin Tề Điềm Điềm, hứa sẽ lo toàn bộ viện phí cho mẹ anh và cả học phí cho anh.

Tần Thời Tự ôm chầm lấy tôi, còn Tề Điềm Điềm thì tức giận bỏ đi.

Hôm đó, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình đã chờ được tình yêu.

Nào ngờ, Tần Thời Tự – người đóng vai bạn trai hoàn hảo bên tôi suốt những năm đại học – hóa ra chỉ đang cố khiến Tề Điềm Điềm ghen tuông.

Thậm chí, tất cả đều là để sau này anh ta thành công rồi quay lại giành lấy cô ấy.

Anh chưa từng trách Tề Điềm Điềm, và càng chưa từng… yêu tôi.

Suốt tám năm qua, tôi tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho mẹ anh.

Bao lần kéo bà ấy từ cửa tử quay về.

Tôi còn sắp xếp bác sĩ hàng đầu, hộ lý và chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc riêng.

Chỉ tính riêng tiền lo cho mẹ anh mỗi tháng cũng đã tốn cả trăm triệu.

Không dừng lại ở đó, tôi còn tận dụng mọi nguồn lực trong nhà để giúp anh – từ một sinh viên nghèo vô danh – trở thành doanh nhân trẻ có tên tuổi.

Tôi yêu không tính toán, không điều kiện, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội có tính toán kỹ càng từ anh.

Là sự tuyệt tình đến mức tận diệt.



 



(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...