Sáu Năm Và Sáu Triệu
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
“Trời đất! Sáu triệu á? Bằng nguyên lương tháng của tôi đấy. Nếu phải chia đều, về nhà vợ tôi đánh tôi chết mất!”
“Ông còn đỡ, ít nhất còn có sáu triệu trong túi. Tôi ra khỏi nhà vợ chỉ cho đúng hai trăm, giờ tôi lấy đâu ra tiền mà chia?”
“Khoan đã… rốt cuộc tụi mình vừa ăn cái gì vậy mà lại đắt đến thế? Tôi chẳng thấy món nào đáng tiền trên bàn cả…”
Thấy bạn học bắt đầu nghi ngờ, sắc mặt Tề Điềm Điềm thoáng chốc trở nên hoảng loạn.
Cô ta vội bước lên, ôm lấy bà phục vụ dưới đất, bật khóc nức nở:
“Dì ơi… con hiểu nỗi khổ của dì mà, con cũng rất muốn giúp…”
“Nhưng trong chúng con có người lòng dạ sắt đá, con cũng lực bất tòng tâm. Là con có lỗi với dì, hu hu…”
Hai người họ ôm nhau khóc như mưa.
Tần Thời Tự đau lòng đến mức như muốn chảy máu tim, nhưng trong túi không có nổi một xu, đành trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.
Tôi hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đó, quay người lại lén gọi cảnh sát.
Lúc cảnh sát đến, Tề Điềm Điềm vẫn còn đang khóc.
Tôi bước tới, ra hiệu mình là người báo án, rồi kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe đến chuyện một quán bình dân giá 100k/người lại “làm hóa đơn” lên tới 6 triệu/người, sắc mặt các chú công an lập tức tối sầm lại.
Tề Điềm Điềm chết lặng, không nói được một lời.
Ngay khoảnh khắc bà phục vụ già bị cảnh sát áp giải đi, bà ta bất ngờ sụp đổ.
Bà túm lấy tóc Tề Điềm Điềm, tát hai cái như trời giáng:
“Đồ con bất hiếu! Mày bệnh thì cứ chết quách đi cho rồi!”
“Hại tao già rồi còn phải hùa với mày diễn trò, để bạn học mày móc tiền lo viện phí!”
“Hu hu… mày hại tao lớn tuổi đầu mà còn phải vào tù! Sao mày không chết luôn đi?!”
4.
Tất cả mọi người chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.
Không ai có thể ngờ, nhà hàng “ngon – rẻ” mà Tề Điềm Điềm nhiệt tình giới thiệu lại chính là nhà của cô ta.
Càng không ai tưởng tượng được rằng, cô gái ngây thơ đáng yêu đó lại vì tiền mà giở trò với chính bạn học của mình.
Hình tượng “hoa bách hợp trong trắng” mà Tề Điềm Điềm xây dựng trong lòng mọi người… sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Tần Thời Tự lại chẳng bận tâm gì đến những điều đó.
Tất cả sự thật, anh ta đều bịt tai làm ngơ, như thể trong đầu chỉ còn đọng lại một câu duy nhất: “Tề Điềm Điềm bị bệnh.”
Người xót xa cho cô ta, ngoài Tần Thời Tự, còn có cả… đám bình luận ảo.
【Vãi thật! Nữ phụ lúc nào biến thành cáo già thế này? Muốn hại nữ chính thân bại danh liệt luôn à?!】
【Cô ta không phải con người! Hu hu, nữ chính của tôi bị bệnh bao giờ vậy? Bị bệnh gì? Sao tôi không biết? Tội quá trời!】
【Nam chính mau mau cứu lấy nữ chính đi! Đừng để người ta tưởng nữ chính là kẻ lừa đảo!】
…
Lo sợ bị bắt, mẹ của Tề Điềm Điềm vừa khóc vừa nói:
“Thôi, bữa này nhà tôi mời. Xin mọi người rộng lượng bỏ qua, đừng truy cứu nữa…”
Một số bạn học bắt đầu lung lay, nhưng cũng có người thấy “có cơ hội”, liền ôm ngực than đau tim, đòi… bồi thường.
Lúc đó, Tần Thời Tự bước ra đứng giữa phòng, nói:
“Điềm Điềm cũng có nỗi khổ riêng. Là bạn học với nhau, các cậu không quan tâm đến sức khỏe của cô ấy thì thôi, sao có thể bắt một người đang bệnh phải bồi thường?”
“Hôm nay, chỉ cần mọi người giữ kín chuyện này, tôi sẽ sắp xếp cho mỗi người một vị trí trong tập đoàn Thẩm thị.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng rộ lên náo động.
Thẩm thị là nơi tiếng tăm lẫy lừng, lương cao mà việc lại nhẹ.
Mọi người nhao nhao cam kết sẽ không hé lộ nửa chữ với người ngoài, rồi vội vã về nhà báo tin vui.
Cảnh sát thấy ai cũng là người quen, hơn nữa chuyện cũng chưa gây thiệt hại gì lớn, liền chỉ cảnh cáo Tề Điềm Điềm và mẹ cô ta, dặn đừng tái phạm rồi cũng rời đi.
Chỉ còn lại tôi, Tần Thời Tự và mẹ con Tề Điềm Điềm trong phòng.
Cả ba người họ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn.
Tôi cũng chẳng muốn dây dưa thêm, đang định quay người rời đi thì bị Tần Thời Tự túm lại.
Sắc mặt anh ta tối sầm, gân xanh trên cổ nổi rõ, tức giận đến tột cùng.
Không đợi tôi lên tiếng, Tần Thời Tự bất ngờ vung tay tát mạnh khiến đầu tôi lệch sang một bên:
“Thẩm Tri Ý, ở bên tôi bao nhiêu năm, sao cô chẳng trưởng thành lên được chút nào vậy?”
“Cô biết rõ tôi ghét nhất là tiền. Vậy mà vì chút tiền lẻ này, cô lại gọi cảnh sát, hại Điềm Điềm suýt nữa bị hủy hoại danh tiếng.”
“Tám năm trước cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu chia rẽ tôi và Điềm Điềm. Tôi có lỗi với cô ấy, với cô cũng vậy, nhưng giờ cô lại tiếp tục tổn thương cô ấy như thế? Cô khiến tôi thấy kinh tởm!”
5.
Dòng bình luận lại một lần nữa bùng nổ.
【Sướng quá! Tát chuẩn luôn! Nam chính đúng là đỉnh của chóp! Có thể tát thêm trăm cái nữa không trời?!】
【Nhìn nữ phụ độc ác ngỡ ngàng kìa! Còn chưa biết cú tát này mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối của cô ta đâu! Hahaha!】
Tám năm yêu thương không giữ lại gì, tôi chỉ nhận lại được từ Tần Thời Tự một câu “kinh tởm” và một cú tát như trời giáng.
Tôi lau vệt máu ở khóe miệng, rồi bất ngờ tung một cú đá thẳng vào hạ bộ anh ta.
Trong tiếng hét đau đớn đến rung trời chuyển đất của anh ta, tôi quay lưng bỏ đi.
Sau lưng, Tề Điềm Điềm gào lên the thé:
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰