Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cuống cuồng cho anh uống thuốc hạ sốt, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ quan sát anh.

 

Dù đang ngủ, anh vẫn nhíu mày.

 

Trên má vẫn còn vết bầm do trận đánh nhau ban sáng để lại.

 

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, anh càng nhíu mày sâu hơn.

 

Tôi thở dài.

 

Ngẩng đầu lên, lại phát hiện không biết từ lúc nào Cố Trần Niên đã mở mắt.

 

Tôi hỏi nhỏ:

 

"Anh thấy đỡ chưa? Có muốn uống nước không?"

 

Cố Trần Niên không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

 

Sau đó, anh giọng ngái ngủ lẩm bẩm một câu:

 

"An Dao, em đổi bạn trai đi… Hứa Nhiên không tốt đâu, em đừng yêu cậu ta."

 

Tôi chống cằm, nhìn anh:

 

"Tại sao?"

 

"Anh… nói chung là cậu ta không ổn. Em chia tay với cậu ta đi."

 

Giọng anh khàn đặc, mắt vẫn lim dim, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn.

 



Tôi thấy bộ dạng này của anh… có chút đáng yêu.

 

Thế là không nhịn được, muốn trêu anh một chút.

 

"Được thôi, em chia tay. Nhưng như thế thì em lại không có bạn trai nữa rồi."

 

Tôi nghiêng người lại gần, cười khẽ:

 

"Cố Trần Niên, anh phải bù cho em một người đấy."

 

Cố Trần Niên vẫn chưa phản ứng, nhìn tôi đầy ngơ ngác.

 

"Anh bù bằng chính mình đi." Tôi đưa tay véo má anh:

 

"Cố Trần Niên, anh làm bạn trai em nhé?"

 

Cố Trần Niên ngẩn người rất lâu, rồi mới từ trong chăn đưa tay ra, gỡ tay tôi xuống.

 

Anh khẽ nói:

 

"Anh không được đâu."

 

Tôi vội:

 

"Anh được mà!"

 

Cố Trần Niên gần như muốn vùi cả đầu vào chăn:

 

"Anh… sẽ tìm cho em người tốt hơn."

 



Tôi tức quá, hai tay ôm lấy mặt anh, cúi xuống chụt một cái hôn lên má anh.

 

"Em nói rồi, anh được."

 

Cả người Cố Trần Niên cứng đờ.

 

Có lẽ vì đang sốt nên phản ứng chậm hơn bình thường.

 

Nhưng sau khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, anh bất ngờ đẩy tôi ra.

 

"Không được! Chúng ta không thể như vậy!"

 

Ánh mắt anh tràn đầy hoảng loạn và giằng xé.

 

Tôi đuổi theo hỏi:

 

"Tại sao lại không được?"

 

Cố Trần Niên nhìn tôi đầy đau khổ:

 

"Em chẳng phải đã biết rồi sao? Giữa chúng ta… chúng ta không thể như vậy…"

 

"Chúng ta là…" Anh ôm đầu: "Là anh em ruột cơ mà."

 

Tôi: "..."

 

Thế nên đầu óc anh thực sự có vấn đề.

 

Những lời nói lúc say kia, không phải là nói bừa.

 



Chuyện ghi trong cuốn nhật ký ngày xưa, anh ấy thật sự tin.

 

Tôi bỗng thấy mình tội lỗi vô cùng.

 

Tôi vội vàng nói:

 

"Giả mà! Tất cả là giả!"

 

"Chuyện trong cuốn nhật ký đó, em bịa ra để trêu anh đấy! Tại anh cứ lén đọc nhật ký của em, em mới nghĩ cách dọa anh chơi thôi! Em không ngờ anh lại tin thật!"

 

Nói đến nước này rồi.

 

Tôi dứt khoát nói hết luôn:

 

"Cố Trần Niên, em thích anh. Còn anh thì sao? Anh có thích em không?"

 

Cố Trần Niên im lặng rất lâu.

 

Hình như anh không nghe thấy câu cuối cùng tôi nói.

 

Chỉ từ từ cuộn người lại trong chăn, tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm:

 

"Thì ra… mình đúng là con ruột của bố mẹ."

 

Tôi sững sờ nhìn anh.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra.

 

Hiểu vì sao anh lại tin vào cuốn nhật ký ấy một cách tuyệt đối.

 



Hiểu vì sao khi đối diện với sự thờ ơ từ bố mẹ, anh luôn tỏ ra bình thản, không quan tâm.

 

Là bởi vì anh đã dùng cuốn nhật ký ấy làm chỗ dựa tinh thần.

 

Dùng nó để xoa dịu những ấm ức và bất mãn trong lòng.

 

Cố Trần Niên không nhúc nhích.

 

Tôi sợ anh ngạt thở trong chăn, vội vàng lắc người anh:

 

"Cố Trần Niên! Anh còn tỉnh không đấy?"

 

Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ dưới chăn:

 

"…Anh cần thời gian để tiêu hóa."

 

"Tiêu hóa cái gì?"

 

"Thứ nhất, anh không phải con nuôi." - Giọng anh có chút nghẹt mũi.

 

"Thứ hai, em… em thích anh."

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Vừa mới tỏ tình khí thế bao nhiêu, giờ lại bắt đầu thấy ngượng ngùng.

 

"Ai... ai nói thích anh chứ!" — tôi lắp bắp.

 

Cố Trần Niên bất ngờ bật dậy khỏi chăn, động tác mạnh đến mức cả người lảo đảo một chút.

 



Gương mặt đỏ rực, tóc rối tung, nhưng đôi mắt lại sáng rực kinh người:

 

"Rõ ràng em vừa nói rồi còn gì!"

 

"An Dao." - anh đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, cảm giác nóng hổi đó khiến tim tôi lỡ mất một nhịp:

 

"Lời đã nói ra, như bát nước hất đi, em không thể rút lại được đâu."

 

Tôi giằng tay ra nhưng không thoát được, liền buông xuôi theo kiểu bất chấp tất cả:

 

"Thì sao nào! Anh thì sao? Anh có thích em không?"

 

Tai Cố Trần Niên đỏ lên trông thấy.

 

Anh buông tay tôi ra, tiện tay gõ nhẹ một cái lên trán tôi:

 

"Ngốc à, nếu không thích em, anh có chịu làm trâu làm ngựa cho em bao nhiêu năm vậy không?"

 

Tôi nghiêng đầu lại gần:

 

"Thế anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

 

Cố Trần Niên quay mặt đi:

 

"Không nhớ."

 

"Xạo."

 

Anh nghĩ một lát, giọng nhỏ dần:

 



"Thật sự không nhớ rõ nữa. Có thể là lúc em chia nửa phần ăn sáng cho anh, có thể là lúc em ở lại trực nhật cùng anh… cũng có thể là lúc em nghe người ta nói xấu anh rồi nhào đến cào nát mặt người ta…"

 

Tôi vội bịt miệng anh:

 

"Thôi! Đủ rồi, đừng nói nữa!"

 

Cố Trần Niên bật cười.

 

Môi anh khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, một nụ hôn nhẹ rơi vào tay tôi.

 

Tôi như bị điện giật, giật tay lại, sững người nhìn anh.

 

Anh vẫn nói tiếp:

 

"Cũng có thể là hồi cấp hai."

 

"Học kỳ hai lớp 7, anh đi trại hè ở thành phố bên cạnh. Em tưởng anh chuyển trường, chạy theo xe vừa khóc vừa gọi tên anh."

 

Giọng anh càng lúc càng nhỏ:

 

"Khi đó dù em ngã sấp mặt nhưng vẫn bò dậy, vừa khóc vừa hét lên tên anh…"

 

Tôi cứng đờ.

 

Hôm đó tôi ngã đau thật, đầu gối rách toạc, là Cố Trần Niên lao xuống xe cõng tôi vào phòng y tế.

 

Trên đường tôi còn khóc sướt mướt, nước mũi nước dãi lau đầy áo anh.

 

"Chỉ vậy thôi á?" Tôi không tin nổi.

 



"Em lúc đó thảm hại thế mà anh còn…"

 

"Rất dễ thương mà." - Cố Trần Niên thì thào.

 

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...