Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cúp máy xong, tôi cầm điện thoại lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến trường.

 

Đầu óc tôi rối tung.

 

Chết rồi, chuyện này… suy cho cùng là do tôi gây ra.

 

Tôi từng khiến Cố Trần Niên hiểu nhầm rằng tôi nhận lời tỏ tình của Hứa Nhiên.

 

Trong mắt anh ấy, Hứa Nhiên chính là bạn trai tôi.

 

Giờ anh ấy bắt gặp Hứa Nhiên đi chơi với cô gái khác, đương nhiên sẽ nghĩ bạn trai tôi bắt cá hai tay...

 

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện.

 

Khi tôi đến phòng y tế, vừa bước vào đã thấy Hứa Nhiên đang được bác sĩ bôi thuốc lên trán.

 

Cậu ấy nhăn mặt vì đau, bên cạnh là một cô gái đang đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe đầy lo lắng.

 

Tôi thấy cô ấy quen quen, hình như là học sinh của lớp 4.

 

Trước đây Tống Dư từng kể, lớp 4 có một cô gái thích Hứa Nhiên.

 

Sau khi tôi từ chối Hứa Nhiên, cô ấy đã tỏ tình với cậu ta.

 

Nhìn cảnh này, chắc hai người họ đang hẹn hò thật rồi.

 

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bước vào phòng lên tiếng xin lỗi.

 



Tôi không hề hay biết ở cuối hành lang phòng y tế, có một bóng người vẫn lặng lẽ đứng nhìn tôi rất lâu.

 

Lúc Cố Trần Niên vừa lấy thuốc xong quay trở ra, liền thấy An Dao hấp tấp chạy tới.

 

Cô ấy không hề hỏi thăm anh lấy một câu.

 

Cô ấy chỉ bước thẳng vào phòng tìm Hứa Nhiên.

 

Một cảm giác chua xót âm ỉ dâng lên trong lòng.

 

Cố Trần Niên nhìn túi thuốc trong tay, khóe môi cong lên rồi cười khổ một cái.

 

Trong lòng anh nghĩ An Dao cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người thật sự quá tệ.

 

Hứa Nhiên ấy à?

 

Gương mặt bình thường.

 

Thành tích cũng bình thường.

 

Tất cả mọi thứ đều chẳng có gì đặc biệt.

 

Vậy mà loại người như thế, lại còn dám bắt cá hai tay?

 

Dựa vào cái gì chứ?!

 

Rõ ràng là anh và cô ấy quen nhau trước.

 



Rõ ràng, người nên ở vị trí số một trong lòng cô ấy phải là anh mới đúng.

 

 

Tuy Hứa Nhiên có vẻ không vui lắm, nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho tôi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân nhỏ kia, rồi lập tức quay đầu đi tìm Cố Trần Niên.

 

Nhưng bác sĩ lại nói với tôi:

 

"Cậu ấy đi rồi."

 

Tôi sững người:

 

"Đi rồi? Anh ấy không bị thương gì à?"

 

"Thì bị thương đấy!"

 

Bác sĩ cũng có vẻ sốt ruột:

 

"Hai cậu con trai đánh nhau mạnh tay lắm đấy. Nhưng chớp mắt cái là cậu ấy đã biến mất rồi."

 

Tôi lập tức quay về, chạy đến gõ cửa nhà Cố Trần Niên.

 

Mẹ anh là dì Lý sáng nay vừa đi công tác về, mở cửa thấy tôi thì cười:

 

"Dao Dao đến chơi à?"

 



Tôi hỏi:

 

"Dì ơi, Cố Trần Niên có ở nhà không ạ?"

 

"Có chứ."

 

Dì cười hiền lành:

 

"Giờ chắc nó đang ngủ trong phòng đấy. Vừa về đã thấy bầm tím cả mặt mày, nói là bị ngã xe, mà cũng chẳng biết ngã chỗ nào…"

 

Tôi đứng đờ ra, trong lòng chợt thấy khó chịu.

 

Dì Lý trước giờ luôn vô tư như vậy.

 

Một câu nói dối qua loa của Cố Trần Niên, dì ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì.

 

Trước kia, dì với chú Cố vì quá bận công việc mà thường xuyên bỏ quên anh.

 

Hồi mẫu giáo, có lần dì quên đón anh, để anh là đứa cuối cùng ở lại lớp.

 

Tôi sợ anh buồn, nên đã năn nỉ mẹ dắt anh về cùng.

 

Lên tiểu học, dì và chú còn quên không đưa tiền ăn sáng cho anh.

 

Anh cũng không kêu than gì, cứ thế nhịn đói mỗi bữa sáng.

 

Mãi sau này tôi mới phát hiện.

 



Lúc đó, tôi tuy còn bé tí, nhưng lại rất có nghĩa khí.

 

Một buổi sáng nọ, tôi lấy hết can đảm đứng chắn ở cửa không cho dì Lý ra ngoài, nghiêm túc nói:

 

"Anh ấy sáng nào cũng đói bụng..."

 

 

Ký ức quay về.

 

Tôi nhìn cánh cửa phòng Cố Trần Niên.

 

Dì Lý nói anh đang ngủ, nên tôi cũng không tiện vào làm phiền.

 

Về đến nhà, tôi lại kiểm tra điện thoại.

 

Không có tin nhắn nào từ anh.

 

Có lẽ... thật sự đang ngủ rồi.

 

Cả ngày hôm đó, tôi cứ thấy bồn chồn không yên.

 

Vừa lo cho anh, vừa cảm thấy tội lỗi vì mình là người gây ra rắc rối.

 

Trong lòng rối bời, khó chịu không thôi.

 

Đến tận chiều, mẹ làm cơm xong thì thấy mẹ cầm hộp đồ ăn lên thì chuẩn bị ra ngoài.

 



Tôi hỏi:

 

"Mẹ đi đâu vậy?"

 

"Chị Lý lại đi ra ngoài rồi, Trần Niên ở nhà một mình. Chị ấy nói thằng bé hơi sốt, nhờ mẹ đem đồ ăn sang và trông chừng một lát."

 

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế:

 

"Để con đi cho!"

 

Nói rồi, tôi giật lấy hộp cơm trong tay mẹ, mở cửa lao đi.

 

Tôi biết mật mã nhà anh.

 

Lần này gấp quá, tôi không gõ cửa mà trực tiếp xông vào luôn.

 

"Cố Trần Niên, nghe nói anh sốt…"

 

"...Mà còn đi tắm hả."

 

Tôi đứng ở cửa, sững người nhìn anh bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước.

 

Cố Trần Niên cũng sững lại.

 

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, phần trên không mặc gì, để lộ thân hình rắn chắc vừa vặn, một dáng vẻ vừa đẹp đẽ, vừa không yếu đuối.

 

Tôi chớp mắt:

 



"Thân hình đẹp đấy chứ."

 

Cố Trần Niên đỏ mặt, lập tức đẩy cửa phòng chạy vào.

 

Tôi cũng thấy người hơi nóng, giơ tay quạt nhẹ mấy cái.

 

Chưa đến ba giây sau, anh đã mặc thêm áo ba lỗ rồi bước ra.

 

Tôi chỉ vào hộp cơm:

 

"Ăn trước đi, còn nóng đấy."

 

Cố Trần Niên không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn.

 

Có lẽ anh thật sự mệt, ăn rất chậm, có phần miễn cưỡng.

 

Tôi đưa tay lên trán anh sờ thử.

 

Cố Trần Niên khựng lại giữa chừng, tay cầm thìa dừng giữa không trung.

 

"Đúng là hơi nóng thật." Tôi nhíu mày.

 

"Anh ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa em đi mua thuốc cho."

 

Cố Trần Niên cụp mắt nhìn mặt bàn, khẽ “ừ” một tiếng.

 

Tôi mua thuốc về, đã thấy Cố Trần Niên đã nằm lại trên giường, chăn quấn kín mít, trán đẫm mồ hôi.

 



Tôi lấy nhiệt kế đo thử: 39 độ.

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...