Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hôm nay chơi hơi quá đà.

 

Quên luôn cả thời gian, đến lúc về thì đã hơn chín giờ tối.

 

Điện thoại cũng vì hết pin mà tắt nguồn, may mà trong túi còn ít tiền lẻ để gọi taxi.

 

Tôi quen đường nên tự về nhà, ai ngờ vừa đến cổng thì suýt bị bóng đen ngồi ở bậc thềm hù c.h.ế.t khiếp.

 

Tôi hét lên một tiếng, đèn cảm ứng bật sáng.

 

Lúc này tôi mới nhìn rõ cái cục đen thui đó là Cố Trần Niên.

 

Anh cũng thấy tôi, lập tức đứng phắt dậy.

 

Tôi nhìn bộ dạng của anh, nghi hoặc hỏi:

 

"Anh ngồi đây làm gì vậy?"

 

Vẫn là bộ đồ tôi thấy hồi sáng.

 

Chỉ khác là tay chân anh đã bị muỗi đốt sưng từng nốt đỏ.

 

Tóc tai rối bù, sắc mặt mệt mỏi.

 

Cố Trần Niên bước nhanh tới trước mặt tôi:

 

"Sao giờ này em mới về?"



 

"Anh gọi em mãi mà điện thoại em lại báo tắt nguồn?"

 

Anh còn đi vòng quanh tôi một vòng rồi đột nhiên hỏi:

 

"Quần áo! Sao em lại thay đồ khác?!"

 

Thì tại đi dạo vui quá, tôi thay luôn bộ mới mua lúc chiều.

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã nhìn thấy túi bánh ngọt vị xoài trong tay tôi.

 

Sắc mặt lập tức thay đổi.

 

"Tên Hứa Nhiên đó không biết em bị dị ứng với xoài à?"

 

"Em không ăn đấy chứ?! An Dao, em ngốc thật đấy! Chẳng lẽ vì chiều lòng Hứa Nhiên mà em…"

 

"Em không ăn. Em mua cho mẹ ăn khuya thôi."

 

Tôi cau mày nhìn anh:

 

"Cố Trần Niên, anh hôm nay lạ thật đấy."

 

Cố Trần Niên không đáp.

 

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ nhếch mép cười gượng:

 



"Ờ, phải rồi... Em đi chơi với bạn trai mà, liên quan gì đến anh chứ?"

 

Anh đưa tay lau mặt một cái, rồi quay lưng, lặng lẽ bước về nhà mình.

 

Tôi bị anh làm cho rối tinh rối mù.

 

Sạc điện thoại xong, tôi gọi cho Tống Dư kể lại chuyện vừa xảy ra.

 

Vừa nghe xong, cô ấy hét toáng lên:

 

"Anh ta đang ghen đấy!"

 

"A a a a, CP (cặp đôi) mình ship chẳng lẽ sắp thành đôi thật rồi sao?!"

 

Tôi sững lại:

 

"Ghen á?"

 

"Bạn ơi, tin mình đi. Mình đã đọc biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết, cày không ít phim Hàn, kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú. Cố Trần Niên anh ấy chắc chắn là đang ghen!"

 

Tôi bắt đầu thấy hơi hồi hộp, nhưng vẫn không dám chắc:

 

"Nhưng trước đó tớ còn lừa anh ấy là tớ đã nhận lời tỏ tình của Hứa Nhiên rồi, mà anh ấy đâu có phản ứng gì..."

 

"Không phản ứng mới là vấn đề đó!"

 

Tống Dư bên kia như muốn nổ tung:



 

"Cậu nghĩ xem, bạn thân từ nhỏ của mình tự nhiên có bồ, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

 

Tôi suy nghĩ một chút:

 

"Hóng hớt, trêu chọc, chúc phúc."

 

"Đúng chứ gì!"

 

Tống Dư “tặc” một tiếng:

 

"Còn Cố Trần Niên thì phản ứng kiểu che giấu lấp liếm. Càng tỏ ra không quan tâm thì lại càng quan tâm!"

 

Cô ấy chắc là rảnh rỗi quá rồi, bắt đầu đem phản ứng tối nay của Cố Trần Niên ra phân tích một cách tỉ mỉ từng điểm một.

 

Cuối cùng kết luận:

 

"Chắc chắn là anh ta đang ghen!"

 

Cúp máy xong, tôi nằm lăn trên giường, trong lòng rối loạn cả lên, hồi hộp không nguôi.

 

Và rồi tôi quyết định sẽ làm theo chiêu thử lòng mà Tống Dư dạy.

 

...

 

Sáng hôm sau, mẹ sai tôi mang bánh bao sang cho Cố Trần Niên.

 



Bố mẹ anh ấy đều đi làm bận bịu, cho nên nhà tôi vẫn hay giúp đỡ lặt vặt những chuyện nhỏ đó.

 

Tôi mang bánh đến, tranh thủ lúc anh đang ăn sáng, liền lấy điện thoại ra giả vờ gọi cho Tống Dư.

 

Tôi hơi hồi hộp, cất giọng ngọt ngào:

 

"Bảo... Bảo bối ơi~ anh đang làm gì đó~?"

 

"Phụt…!"

 

Cố Trần Niên lập tức phun hết ngụm sữa đậu nành ra ngoài, ho sặc sụa không thở nổi.

 

Tôi liếc nhìn anh với vẻ lo lắng, nhưng anh chẳng dám nhìn tôi lấy một cái, chỉ cúi gằm mặt, gần như úp cả đầu vào cái tô.

 

Tôi cố nén cười, tiếp tục thì thầm vào điện thoại:

 

"Em cũng nhớ anh mà~ Bao giờ mình đi chơi tiếp vậy~?"

 

Cạch!

 

Cố Trần Niên bất ngờ bật dậy, động tác quá nhanh khiến tay va vào cái bát.

 

Anh cuống cuồng dựng bát đũa lên, rồi ôm hết chạy vào nhà bếp.

 

Tống Dư bên kia thì cười không ngậm miệng nổi.

 

"Thấy chưa! Anh ta hoảng rồi đấy!"



 

Tôi giả vờ nói nốt cuộc điện thoại một cách ngọt lịm, sau đó cúp máy đúng lúc Cố Trần Niên từ trong bếp bước ra.

 

Tôi liếc nhìn rất kỹ khuôn mặt của anh.

 

Dù anh đang cố che giấu, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra anh đang không vui.

 

Tôi cố nhịn cười.

 

Tống Dư nói không sai.

 

Nếu là bạn bè thật sự, nghe cuộc điện thoại mùi mẫn như thế sẽ nên trêu ghẹo vài câu mới phải.

 

Càng giả vờ tỏ ra thản nhiên, lại càng có vấn đề.

 

Tôi hắng giọng:

 

"Cố Trần Niên."

 

Anh ngẩng đầu lên:

 

"Gì?"

 

"Chiều nay anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói."

 

"Chiều anh phải tới trường lấy bằng tốt nghiệp. Đợt trước in sai tên, giờ mới có lại."

 



"Vậy thì tối nhé!"

 

Tôi vừa nói vừa đẩy cửa bước ra:

 

"Quyết định vậy đi nha!"

 

Buổi tối là thời điểm tuyệt vời.

 

Tỏ tình vào buổi tối thì không khí sẽ ngọt ngào hơn.

 

Tôi phấn khởi đi về, đến mức mẹ cũng nhận ra:

 

"Mới sang gặp Cố Trần Niên một chút mà đã vui đến vậy à?"

 

Tôi cười hì hì, chui tọt vào phòng, bắt đầu suy nghĩ việc tối nay phải mở lời với Cố Trần Niên thế nào đây?

 

Còn chưa tới buổi tối, khoảng ba giờ chiều, Tống Dư đã gọi điện cho tôi, giọng đầy lo lắng:

 

"An Dao, xảy ra chuyện rồi! Cố Trần Niên và Hứa Nhiên đánh nhau rồi!"

 

 

Mẹ của Tống Dư là cô chủ nhiệm lớp tôi, nên thông tin cô ấy luôn nhanh hơn chúng tôi một bước.

 

Mẹ của Tống Dư nói Cố Trần Niên tới trường nhận bằng tốt nghiệp, tình cờ đụng phải Hứa Nhiên đang đi chơi với một bạn nữ trong lớp.

 

Không nói không rằng, Cố Trần Niên xông tới đ.ấ.m người ta một cái.



 

Hứa Nhiên cũng đâu phải dạng hiền lành, hai người lao vào nhau, đánh đ.ấ.m túi bụi, giờ đang bị đưa vào phòng y tế.

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...