NHẬT KÝ TÌNH YÊU
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi đi đến cửa phòng Cố Trần Niên, tim đập thình thịch.
Tôi hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại.
Vừa định giơ tay gõ cửa, thì bên trong vang lên giọng nói của Cố Trần Niên.
Có vẻ anh đang gọi điện thoại.
"Hôm qua tớ say quá, không nhớ gì hết."
"Chậc... đau đầu muốn chết."
Tôi nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch tối qua, suýt nữa thì bật cười.
Giọng Cố Trần Niên hơi khàn khàn:
"Là An Dao đưa tớ về."
"Đừng nói bậy, tớ với em ấy không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ xem em ấy là em gái thôi."
Tôi chớp mắt, nụ cười trên môi dần dần biến mất.
Cố Trần Niên vẫn tiếp tục nói:
"Với lại, mẫu người lý tưởng của tớ là kiểu chị đẹp quyến rũ cơ, An Dao chỉ là một cô nhóc, chẳng có chút sức hút nào với tớ cả. Làm sao mà tớ có tình cảm gì khác được chứ?"
"Haizz, phiền thật, tối qua tớ say quá, không biết có nói linh tinh gì không. Tớ mà nói mấy lời vớ vẩn, lỡ bị ai ghi âm lại thì mất mặt c.h.ế.t mất."
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
Đã dập tắt toàn bộ cảm xúc bồi hồi cả đêm qua của tôi.
Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng anh.
Trong đầu rối bời, chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa.
Nhưng vì những lời vừa rồi, tôi cảm thấy tức giận trong lòng.
Ngay lúc đó, tôi bổng nhiên chẳng muốn gặp anh, chẳng muốn nói gì nữa.
Tôi lặng lẽ quay đầu rời khỏi đó, đang định về thì sau lưng vang lên tiếng "cạch" của tay nắm cửa.
Cố Trần Niên ngáp một cái, mở cửa bước ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi đang đứng giữa phòng khách.
Anh sững người lại.
"Em đến đây làm gì vậy?"
Tôi trừng mắt nhìn anh, trong đầu chỉ toàn vang lên giọng anh lúc nãy, cái giọng điệu ghét bỏ đến mức lạnh lùng:
"An Dao chỉ là một cô nhóc."
"Không có chút sức hút nào với anh."
"Không thể nào có tình cảm."
"Không chút hấp dẫn..."
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười xem như vẫn còn tự nhiên.
Tôi nói:
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
Cố Trần Niên đưa tay gãi mái tóc rối bù, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Nói đi."
"Em đã nhận lời tỏ tình của Hứa Nhiên rồi, giờ cậu ấy là bạn trai em."
Tôi cố ý cúi đầu, giả vờ ngại ngùng:
"Em muốn tặng cậu ấy một món quà, mà không biết nên tặng gì... Con trai các anh thường thích thứ gì nhỉ? Cho em xin ý kiến tham khảo đi."
Nụ cười trên môi Cố Trần Niên đông cứng lại trong chớp mắt.
Nhưng chỉ thoáng qua một giây, anh đã lấy lại vẻ bình thường.
Anh ngáp một cái, vừa đi về phía phòng tắm vừa lười biếng đáp:
"Em mua đại gì cũng được. Nếu cậu ta thật sự thích em, thì em tặng gì cậu ta cũng vui thôi."
"Ồ..."
Tôi nhìn anh, cố tìm một chút biểu cảm khác thường trên gương mặt ấy, nhưng sự thật là không có gì cả.
Nỗi thất vọng trong lòng tôi dần dần lan ra.
Xem ra... những lời anh nói tối qua trên đường thật sự chỉ là lời nói khi say.
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Một trò đùa non nớt mà tôi viết trong nhật ký hồi nhỏ, làm gì có ai tin nổi chứ?
Cố Trần Niên đâu phải đồ ngốc.
Giữa nỗi thất vọng, tôi lại có một cảm giác kỳ quặc…
Cảm giác may mắn vì lúc nãy đã không hấp tấp xông vào phòng tỏ tình với anh.
Nếu anh không thích tôi.
Khi đó tôi sẽ bị anh từ chối, như vậy có khi ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được nữa.
"Vậy em về trước đây."
Tôi gọi một tiếng, xoay người rời khỏi nhà anh.
Tôi đi quá nhanh, nên chẳng nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng "choang" tiếng lọ sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng rơi lộp độp xuống sàn.
Tôi cũng không buồn nghĩ ngợi quá lâu.
Vài hôm sau đã hẹn Tống Dư - cô bạn thân của tôi ra ngoài chơi.
Tốt nghiệp cấp ba rồi, cuối cùng tụi con gái bọn tôi cũng có thể thoải mái ăn diện theo ý mình.
Tôi thử trang điểm nhẹ, mặc váy ngắn và áo trễ vai, đó chính là mấy món hồi đi học bị cấm tiệt đối với nữ sinh.
Vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay Cố Trần Niên đang đi đổ rác về.
Anh mặc áo ba lỗ kiểu ông già, chân đi dép tông, tóc rối như tổ quạ.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, anh sững người.
Tôi hơi hồi hộp, nhưng vẫn giả vờ tự nhiên hất mái tóc mới uốn của mình một cái.
"Nhìn gì đấy? Muốn khen em xinh thì nói đại đi."
Cố Trần Niên liếc tôi một cái đầy khó hiểu:
"Em đi đâu đấy?"
Tôi theo phản xạ định trả lời:
"Em đi..."
Nhưng nói đến nửa chừng tôi mới sực tỉnh, Cố Trần Niên là gì của tôi mà tôi phải báo cáo cho anh ấy?
"Em đi đâu kệ em, không cần anh quan tâm đâu nha!"
Nói rồi, tôi nghênh mặt lên, vừa lẩm nhẩm hát vừa đi ra cổng khu chung cư.
Đằng sau lưng, Cố Trần Niên gọi với theo:
"An Dao! Em định đi hẹn hò với Hứa Nhiên đúng không?!"
Anh hùng hổ chạy tới, đứng chắn trước mặt tôi, hít sâu mấy cái như để lấy lại bình tĩnh.
Sau đó cắn răng hỏi:
"Em... định mấy giờ thì về?"
"Không biết nữa." Tôi nhún vai, "Chơi chán thì về thôi."
Vì động tác nhún vai đó mà áo trễ vai lại trễ thêm chút nữa.
Cố Trần Niên phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo áo tôi lên.
Tôi càng thấy anh kỳ quặc:
"Anh bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói đại đi."
"Không có gì." Anh nặn ra một nụ cười cứng đờ:
"Về sớm một chút. Nếu em dám đi chơi rồi ngủ ở ngoài, anh sẽ méc bố mẹ em."
Tôi đảo mắt:
"Đồ mách lẻo."
"Không nói nữa, em có hẹn rồi, tạm biệt."
Dứt lời, tôi đẩy anh ra, bắt một chiếc taxi rồi phóng đi.
Ngồi trên xe, tôi cứ nhớ mãi bộ dạng kỳ lạ ban nãy của Cố Trần Niên.
Trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Đúng là... anh ấy chỉ xem tôi như em gái thôi.
Không chừng còn xem tôi như con gái mình ấy chứ, lắm lời còn hơn cả bố mẹ tôi.
…
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰