Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cố Trần Niên không phải kiểu người ngại ngùng. Thấy họ đã nói vậy, anh cũng không từ chối nữa, thản nhiên ngồi xuống.

 

Tốt nghiệp rồi, ai cũng như trưởng thành hơn hẳn.

 

Hoặc cũng có thể... chỉ là đang cố tỏ ra như vậy.

 

Cả đám gọi một thùng bia, vừa uống vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

 

Cố Trần Niên lặng lẽ chắn hết tất cả những ly rượu người khác đưa cho tôi.

 

"Con bé còn nửa tháng nữa mới đủ mười tám, chưa được uống đâu."

 

Ngược lại, anh thì cứ một ly lại một ly.

 

Tôi lo lắng nhắc nhở anh:

 

"Chút nữa không phải còn phải lái xe về à?"

 

"Anh gọi xe đến đưa chúng ta về."

 

"Vậy cũng đừng uống nhiều quá."

 

Cố Trần Niên bật cười:

 

"Biết rồi, em lắm lời thật đấy."

 

Tiệc gần tan, không khí từ hào hứng rôm rả chuyển dần sang có chút buồn bã.



 

Lớp trưởng lên tiếng:

 

"Chắc đây sẽ là lần cuối của một số người trong chúng ta gặp nhau. Nếu ai còn điều gì muốn nói, cứ nói hết đi, đừng để lại tiếc nuối."

 

Tôi đang chìm trong cảm xúc chia ly thì đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt.

 

Tôi giật b.ắ.n mình, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Cố Trần Niên.

 

Anh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi, khẽ nói:

 

"Không sao đâu."

 

Ngay sau đó, có người bê bánh kem và hoa tươi bước vào.

 

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn nhận ra gương mặt cậu ấy.

 

Là bạn cùng bàn của tôi tên Hứa Nhiên.

 

Hai tai Hứa Nhiên lúc này đỏ ửng, cậu ấy đặt chiếc bánh sinh nhật thắp nến sáng rực trước mặt tôi:

 

"An Dao, tớ biết là chưa đến sinh nhật của cậu, nhưng tớ vẫn muốn chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước."

 

Tôi sững người nhìn cậu ấy.

 

Còn Cố Trần Niên thì khẽ buông tay tôi ra từ lúc nào không hay.

 



Hứa Nhiên nhìn tôi, ánh mắt chân thành:

 

"An Dao, nếu cậu đồng ý, thì vào đúng ngày sinh nhật thật sự của cậu, mình có thể cùng cậu đón sinh nhật một lần nữa."

 

"Oaaa~~" Mọi người xung quanh ồ lên cổ vũ.

 

Sự cổ vũ ấy như tiếp thêm dũng khí cho Hứa Nhiên, cậu ấy đưa bó hoa đến trước mặt tôi:

 

"Mình thích cậu. Cậu có bằng lòng làm bạn gái mình không?"

 

Tôi bị mấy cô bạn kéo đứng dậy, đối mặt với Hứa Nhiên.

 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng.

 

Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn về phía Cố Trần Niên, nhưng không biết từ bao giờ, anh đã rời khỏi phòng.

 

Thậm chí... không nói với tôi một lời nào.

 

 

Khi tôi tìm thấy Cố Trần Niên, anh đang ngồi xổm bên lề đường, ngước mắt nhìn ra con phố phía trước.

 

Nhưng ánh mắt anh trống rỗng, rõ ràng là tâm trí đang để ở đâu đâu.

 

Trong tay anh vẫn còn cầm một lon bia.

 

Tôi bước lại gần:



 

"Anh đang làm gì thế? Tìm nãy giờ mới thấy."

 

Cố Trần Niên ngẩng đầu nhìn tôi, anh nheo mắt một chút như để nhận ra tôi là ai, rồi lại cúi gằm mặt xuống, không nói một lời.

 

Nhìn anh như vậy… thật lạ.

 

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc chọc má anh:

 

"Đi thôi, mình về nhà."

 

Tôi kéo tay anh, định đỡ anh đứng dậy:

 

"Sao lại uống nhiều như vậy? Uống nhiều thế này rồi ngày mai đau đầu cho xem. Về nhà nhớ uống ít nước mật ong nhé, sẽ đỡ hơn chút đấy. Nếu vẫn khó chịu thì gọi cho em, em sẽ đi mua thuốc giải rượu cho…"

 

Cố Trần Niên bất ngờ hất tay tôi ra.

 

Tôi lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn anh.

 

Cơn bực bội cũng trào lên:

 

"Anh rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy hả?!"

 

Cố Trần Niên đưa tay lên, mạnh mẽ lau mặt mình một cái:

 

"Anh không cần em quan tâm."

 



Giọng anh trầm xuống:

 

"Anh không xứng... được em đối xử tốt như vậy."

 

Tôi buột miệng hỏi:

 

"Tại sao?"

 

Cố Trần Niên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo nỗi đau khôn cùng:

 

"Anh vậy mà lại đi thích chính em gái ruột của mình... Anh đúng là kẻ không ra gì mà!"

 

Tôi: "?"

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có cả đống suy nghĩ xoẹt qua.

 

Sốc, khó hiểu, nghi hoặc…

 

Và rồi tôi nhớ đến cuốn nhật ký hồi lớp ba mà tôi viết để trêu chọc anh.

 

Tôi ngẩng lên nhìn anh, chỉ chỉ tay vào thái dương mình:

 

"Cố Trần Niên, ở đây của anh… có vấn đề gì à?"

 

Một trò đùa con nít như vậy, người bình thường nghe còn biết là bịa, thế mà anh ấu tin suốt ngần ấy năm…

 

Tôi nhớ hồi còn bé, anh từng bị sốt cao một lần nhưng cũng đâu đến nổi như vậy.



 

Nhưng mà hình như giờ anh chẳng nghe thấy tôi đang nói gì cả.

 

Anh cứ mãi đắm chìm trong nỗi dằn vặt của chính mình:

 

"Anh không ra gì... Anh thật sự không ra gì..."

 

Tôi cố nhịn cười, đá nhẹ vào chân anh:

 

"Này! Mấy thứ viết trong nhật ký hồi đó là em bịa đấy!"

 

Cố Trần Niên vẫn không động đậy.

 

Tôi cúi xuống nhìn kỹ, thì ra anh đã ngủ gật từ lúc nào rồi.

 

Một mình tôi không kéo nổi Cố Trần Niên, nên đành phải nhờ mấy bạn học cùng nhau đưa anh về nhà.

 

Lúc về đến nhà, tôi mệt rã rời, nằm bẹp trên sofa.

 

Nhưng trong đầu tôi thì cứ phấn khích đến mức không ngủ được.

 

Tôi chỉ để ý đến một từ khóa quan trọng khác giữa cơn say ngốc nghếch của Cố Trần Niên đó là từ “thích”.

 

Anh nói, anh thích tôi.

 

Tôi ôm chặt gối, phấn khích đến mức giãy đạp loạn xạ.

 



Thật ra, tôi cũng thích anh từ lâu rồi.

 

Cố Trần Niên vừa đẹp trai, lại luôn ở bên che chở tôi, đối xử với tôi rất tốt.

 

Làm sao mà tôi không rung động cho được.

 

Thật ra tôi đã quyết định rồi.

 

Trước khi nhập học, tôi nhất định sẽ tỏ tình với anh.

 

Không ngờ chưa kịp tỏ tình, lại vô tình biết trước được tấm lòng của anh.

 

Tôi quyết định ngày mai phải tìm anh, nói cho rõ ràng.

 

Nhưng sao thời gian lại trôi chậm thế này...

 

Sáng hôm sau, tôi vội vã chạy sang nhà Cố Trần Niên.

 

Chú Cố đang chuẩn bị đi làm, nhìn thấy tôi thì cười:

 

"Dao Dao nay đến sớm thế?"

 

Tôi có hơi ngại:

 

"Chú ơi, Cố Trần Niên dậy chưa ạ?"

 

"Hay thật, hôm nay nó cũng dậy rất sớm, nó còn đang ở trong phòng đấy."



 

"Cháu vào tìm anh ấy nhé!"

 

Chú Cố gật đầu, cầm chìa khóa rồi rời nhà đi làm.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...