Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hồi nhỏ, anh bạn thanh mai trúc mã của tôi – Cố Trần Niên rất thích đọc lén nhật ký của tôi.

 

Để dạy cho anh ta một bài học, tôi đã cố tình viết vào nhật ký:

 

“Mẹ nói với mình rằng thật ra mình với Cố Trần Niên đều là con ruột của mẹ. Chỉ là hồi đó anh ấy quá nghịch ngợm nên bị gửi sang nhà chú Cố – chú ấy là cảnh sát, có thể quản được anh ấy...”

 

Từ sau hôm đó, thái độ của Cố Trần Niên với tôi thay đổi hẳn.

 

Đồ ăn ngon, anh để tôi ăn trước.

 

Đồ chơi vui, anh nhường tôi chơi trước.

 

Có ai bắt nạt tôi, anh liền ra tay đánh lại giúp.

 

Anh đối xử với tôi như em gái ruột, một mực bảo vệ, nâng niu.

 

Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, có một bạn nam trong lớp tỏ tình với tôi.

 

Cả lớp đồng loạt reo hò cổ vũ, còn Cố Trần Niên thì lặng lẽ rời đi.

 

Anh uống say bí tỉ, ngồi bên vệ đường làm loạn.

 

Tôi chạy đi tìm anh, thì bị anh đẩy mạnh một cái:



 

“Tôi không xứng để em tốt với tôi như vậy!”

 

Cố Trần Niên nhìn tôi, ánh mắt vô cùng u ám, chua xót:

 

“Tôi lại đi thích chính em gái ruột của mình... Tôi đúng là đồ cặn bã!”

 

Tôi: “???”

 

Chương 1:

 

Mùa hè sau kỳ thi đại học, ai nấy đều chơi xả láng.

 

Tuy đã tốt nghiệp, nhưng group lớp vẫn nhộn nhịp như thường.

 

Mọi người bàn nhau tụ họp một lần cuối trước khi mỗi đứa một nơi, địa điểm được chọn là quán cơm quê quen thuộc mà chúng tôi hay lui tới.

 

Cô bạn thân nhắn trước cho tôi:

 

"Đến hôm đó cậu đi kiểu gì? Muốn tớ chạy xe đạp qua đón cậu không?"

 

Tôi đáp:

 



"Không cần đâu, Cố Trần Niên sẽ chở tớ đi."

 

Tống Dư người bạn thân của tôi tặc lưỡi một tiếng:

 

"Không nói đến chuyện khác, riêng việc cậu có một anh bạn thanh mai mai trúc mã như thế cũng đủ khiến người ta ghen tị rồi đấy."

 

Cô ấy bắt đầu liệt kê lại ba năm cấp ba của chúng tôi:

 

"Không chỉ đẹp trai, mà còn đưa cậu đi học mỗi sáng, còn luôn mang nước nóng cho cậu."

 

"Cậu bị bệnh, anh ấy là người đầu tiên đưa cậu đến phòng y tế, ngồi cạnh không rời một bước."

 

"Tiết tự học vào buổi tối lớp mình tan muộn, anh ấy cứ thế mà chờ cậu, rồi đưa cậu về tận nhà."

 

"Sinh nhật mỗi năm, anh ấy đều chuẩn bị quà cho cậu..."

 

Tống Dư cảm thán:

 

"Thật sự là không thể không ghen tị mà."

 

Tôi nghe vậy hơi đắc ý, nhưng miệng vẫn khiêm tốn nói:

 

"Cũng không đến mức đó đâu."



 

...

 

Tôi quen Cố Trần Niên từ năm sáu tuổi, nhà hai đứa đối diện nhau, cả hai lại học cùng một nhà trẻ.

 

Bố mẹ hai bên rất thân thiết, hay qua lại ăn uống cùng nhau.

 

Thời gian trôi qua, tôi và anh ấy trở thành đôi bạn thân chí cốt.

 

Nhưng anh ấy cũng khá nghịch, thích kéo bím tóc của tôi, lại còn hay trốn đi rồi hù tôi giật mình.

 

Tôi bị dọa sợ òa khóc, anh ấy lập tức bị mẹ lôi về nhà mắng.

 

Có lần tôi nghe được mẹ anh ấy nói:

 

"Con không được bắt nạt em gái!"

 

Cố Trần Niên rõ ràng biết mình sai, nhưng vẫn cứng đầu nói:

 

"Em gái thì không được bắt nạt, nhưng cậu ấy đâu phải em gái con."

 

Trong suy nghĩ của anh, chỉ có em gái cùng mẹ sinh ra mới được xem là em gái thật sự.

 



Chúng tôi cứ vậy, vừa chơi vừa cãi nhau suốt đến năm lớp ba.

 

Rồi anh ấy lại sinh thêm một tật xấu nữa.

 

Cố Trần Niên thích lén lút đọc trộm nhật ký của tôi.

 

Chỉ đọc thôi còn chưa đủ, anh còn đem những gì tôi viết kể cho người khác nghe.

 

Tôi vì thế mà tức muốn phát điên.

 

Cho nên tôi quyết định phải dạy cho anh một bài học nhớ đời.

 

Thế là, tôi cố tình viết vào nhật ký một đoạn như thế này:

 

"Hôm nay mẹ nói cho mình một bí mật. Hóa ra, mình và Cố Trần Niên đều là con do mẹ sinh ra. Anh ấy lớn hơn mình chút xíu, là anh trai của mình. Nhưng vì anh ấy nghịch quá, mẹ không quản nổi, nên mới gửi anh ấy cho chú Cố nuôi. Vì chú Cố là cảnh sát, có thể quản được anh ấy.”

 

“Mẹ còn bảo, chú Cố và dì Lý đã coi anh ấy như con ruột từ lâu, nên bí mật này tuyệt đối không thể để Cố Trần Niên biết. Dù sau này anh ấy có phát hiện ra, mọi người cũng sẽ không thừa nhận.”

 

“Haizz, mình thật không ngờ, Cố Trần Niên lại là anh ruột của mình..."

 

Quả nhiên, Cố Trần Niên lại lén đọc nhật ký của tôi.

 

Hôm đó lên lớp, anh cứ ngồi đó ngẩn người, cuối cùng còn bị cô giáo gọi lên bảng phạt đánh vào tay.



 

Trên đường về, anh không nói một lời nào, chỉ lén lút liếc nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

Nhưng mà đoạn nhật ký đó có hiệu quả thật.

 

Từ lần đó trở đi, Cố Trần Niên bắt đầu đối xử với tôi như một cô em gái ruột.

 

Không chỉ đưa đồ ăn thức uống ngon cho tôi, mà còn giúp tôi xử lý mấy thằng nhóc bắt nạt tôi ở trường.

 

Anh còn vỗ n.g.ự.c cam kết như người lớn:

 

"An Dao, yên tâm đi, sau này anh bảo vệ em!"

 

Tôi đoán chắc chỉ tầm một hai tháng sau là Cố Trần Niên đã phát hiện ra chuyện tôi viết bừa lên nhật ký để lừa anh.

 

Dù sao thì, chỉ cần là người có một chút đầu óc cũng sẽ hiểu, đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn mà thôi.

 

Nhưng Cố Trần Niên chưa từng nhắc lại chuyện đó, cũng chẳng trách móc gì tôi.

 

Ngược lại, việc bảo vệ và chăm sóc tôi như em gái lại trở thành một thói quen của anh.

 

Một thói quen kéo dài suốt nhiều năm.

 



Từ tiểu học, đến trung học cơ sở, rồi lên cấp ba.

 

Anh dần trở thành thanh mai trúc mã chỉ thuộc về tôi, khiến ai cũng phải ghen tị.

 

...

 

Cố Trần Niên dù học khác lớp với tôi hồi ở cấp ba, nhưng hôm đó anh vẫn đạp xe chở tôi đến chỗ họp lớp.

 

Trước khi đi, anh dặn:

 

"Chút nữa họp lớp kết thúc thì nhắn anh, anh tới đón."

 

Tôi gỡ mũ bảo hiểm đưa cho anh:

 

"Ừm, được."

 

Hôm đó trời nắng to, Cố Trần Niên cũng tháo mũ bảo hiểm ra, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

 

Da anh rất trắng, đôi mắt đào hoa hơi xếch lúc nào cũng toát lên vẻ đa tình.

 

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, Cố Trần Niên vì thế hơi nheo mắt lại.

 

Anh vừa định rời đi, thì bị mấy nam sinh lớp tôi bắt gặp.



 

Cả đám nhiệt tình chạy đến, vừa lôi vừa kéo anh vào phòng riêng.

 

"Khách sáo gì chứ, ai mà chẳng quen biết cậu chứ!"

 

"Đúng rồi đó Cố Trần Niên, dù cậu học lớp bên, nhưng cậu sang lớp bọn tớ thường như cơm bữa, ai mà không biết cậu chứ?!"

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...