Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NĂM ẤY , TA GẢ CHO KẺ NGỐC

Chương 1



Con trai của Tể tướng – người được xưng là thiên tài, tên gọi Lục Ngôn Khanh,

Vào năm mười bốn tuổi, trong một lần cưỡi ngựa ra ngoài, chẳng may ngã xuống vực,

Đập trúng đầu, từ đó biến thành một kẻ ngốc cả ngày chỉ biết chơi bùn đất.

Nay Lục Ngôn Khanh đã quá tuổi đội mũ (tức hai mươi),

Thế nhưng phủ Tể tướng vẫn không ai nguyện ý gả con gái vào.

Dẫu sao ai lại muốn gả vào để vừa làm vợ, vừa làm mẹ,

Cả đời còn phải thủ tiết với một kẻ ngốc?

Phu nhân Tể tướng vì thương con, cuối cùng đành nhờ một vị đại sư đến xem mệnh số.

Đại sư bấm tay tính toán, nói rằng số mệnh vẫn còn cơ may, chỉ cần tìm được cô gái có bát tự trời định với Lục Ngôn Khanh,

Lại chọn ngày lành tháng tốt rước vào cửa, thì hắn mới có thể tỉnh trí trở lại.

Nghe vậy, cả phủ Tể tướng như trút được gánh nặng.

Tìm khắp kinh thành một lượt, cuối cùng phát hiện người có duyên trời định kia… lại là ta.

Một con nha đầu tóc vàng nuôi gà nuôi vịt, tính tình hoang dã, xuất thân bình thường.

Tuy rằng ta và Lục Ngôn Khanh đúng là môn không đăng, hộ không đối,

Thế nhưng phu nhân Tể tướng vẫn đích thân mang sính lễ hậu hĩnh,

Trang trọng tới tiểu viện nhà ta, dâng lễ cầu thân.

1.

Phụ thân ta chỉ là một phu tử thô kệch, ngày ngày mổ lợn buôn thịt, Còn mẫu thân ta lại là một vị giai nhân nổi danh khắp vùng, được mệnh danh là “Tào phu tiên tử”.

Từ nhỏ ta đã nghe không ít lời xì xào bàn tán rằng phụ thân ta không xứng với mẫu thân,
Nào là mẫu thân vì sợ hình dạng dữ tợn của phụ thân nên mới chịu thành thân.

Song ta biết rõ, sự thật không phải vậy. Phụ mẫu ta rất mực yêu thương nhau.

Khi còn nhỏ, mỗi đêm mẫu thân đều ôm ta kể chuyện, Nàng thường kể về những năm tháng phụ thân chinh phục lòng nàng ra sao, Miệng nói phụ thân tốt thế nào, tốt đến mức tai ta nghe đến mọc kén.

Mấy mụ hàng xóm ưa lắm chuyện còn thường chê ta chẳng được nét đẹp của mẫu thân,
Dung mạo chỉ thường thường bậc trung, cùng lắm gọi là ưa nhìn, tuyệt chẳng phải hồng nhan khuynh quốc.

Ta tự biết mình không xinh đẹp, Nhưng trong mắt phụ mẫu, ta thế nào cũng tốt cả.

Dung nhan bình thường cũng tốt, Tính tình nóng nảy lỗ mãng cũng tốt, Mọi thứ ở ta đều khiến họ thương yêu khôn cùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Có lẽ bởi được nuôi dưỡng trong tình yêu ấy, Từ thuở bé ta đã mong một ngày có thể tìm được người mình yêu thương như phụ thân yêu mẫu thân, Rồi cùng người ấy sống trọn đời.

2.

Ngày Lục phủ tới cầu thân, ta đang dắt Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo.

Trở về thì thấy từ xa trước cổng đã vây kín một đám người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt.

Ta dắt Tiểu Bạch rẽ đám đông, tò mò chen vào.

Một người hàng xóm quen mặt vừa trông thấy ta, lập tức hô to: “Con bé nhà họ Lý ở đây này!”

Tức khắc mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.
Chưa kịp phản ứng, đám đông đã tự động tách ra thành một lối đi.
Nơi cuối lối là cổng viện, đứng đó chính là Tể tướng phu nhân vận y phục nghiêm chỉnh,
Còn phụ mẫu ta thì vẻ mặt có chút ngượng ngùng và lúng túng.

Không rõ ai đẩy ta một cái từ phía sau, ta đành ngơ ngác bước lên.

Phụ mẫu thấy ta đến, thần sắc thoáng buông lỏng, gọi dịu dàng: “Tiểu Chi trở về rồi à?”

Ta khẽ gật đầu đáp một tiếng, rồi đi tới bên cạnh họ.
Tể tướng phu nhân trông thấy ta, trong mắt lập tức bừng sáng như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Nha đầu này chính là Ninh Chi cô nương sao? Trông thật thanh tú, lại khiến người ta sinh lòng yêu mến.”
Tể tướng phu nhân bước tới, chủ động nắm lấy tay ta, Chẳng hề chê bai việc ta mồ hôi đầm đìa sau buổi rong ruổi, Tựa như thật lòng yêu thích ta vậy.

Khi bước vào, ta đã thấy trong viện chất đầy hộp sính lễ kết hoa đỏ thắm, Cũng đoán được tám chín phần sự tình.

Dù không học nhiều, nhưng kẻ nào chẳng biết kẻ đứng trước mặt ta là ai? Chỉ nhìn khí chất, phong thái, y phục là đủ hiểu bà là người phương nào.

Ta liếc nhìn phụ mẫu, mỉm cười đáp lễ: “Đa tạ phu nhân khen ngợi. Xin mời phu nhân vào nhà dùng chén nước cho mát ạ.”

Tể tướng phu nhân vốn đang ngại xung quanh đông người, nghe ta nói xong liền vội vàng gật đầu.

Bà vẫn nắm tay ta, để bọn tùy tùng ở lại bên ngoài, một mình bước vào nhà.

Trong nhà chẳng có trà ngon, ta đành rót cho bà một chén nước ấm.

Tể tướng phu nhân nâng chén uống hơn nửa, cuối cùng cũng không kìm nén được, mở lời giải thích nguyên do hôm nay đến đây.

Bà chẳng phải kẻ giỏi nói dối. Những lời chuẩn bị sẵn trên đường đều không dùng tới, Chỉ thành thật kể hết mọi sự.

“Ta biết việc này chẳng phải đạo lý, thân là phụ mẫu, Lẽ ra không nên để cô nương gả cho một người như vậy… Nhưng ta thật sự đã hết cách, mong ba vị lượng thứ cho.”

Nói đến đây, giọng bà đã nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng, Bao nhiêu uất ức giấu kín bao năm đều dồn về một khắc.

“Ta biết mình có lỗi, tam thư…”

“Lục gia chúng ta, ba mai sáu lễ, tam thư lục sính, tuyệt đối không thiếu điều chi.
Ninh Chi cô nương một khi gả vào, ta cam đoan nàng sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất.
Dù Ngôn Khanh nhà ta có hồi phục thần trí hay không, cũng đều sẽ lấy lễ chính thê mà đối đãi.”

Ta liếc mắt nhìn phụ mẫu, trong lòng đều rõ ràng tâm nguyện của ta từ bé, Chưa từng muốn gả cho người mình không yêu.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...