MÀN KỊCH THIÊN KIM GIẢ
Chương 7

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngay lập tức, cả bọn Tô Tiểu Lam bị ấn mạnh xuống đất.
Tô Tiểu Lam hoảng hốt, giãy giụa kịch liệt, hét toáng lên:
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
Nhưng mẹ tôi chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần.
Xe cứu thương vừa đến, bà nhẹ nhàng đặt tôi lên cáng cứu thương.
Tô Tiểu Lam vẫn chưa chịu yên, vùng vẫy dưới đất hét lên như điên:
“Mẹ! Con cấm mẹ cứu cô ta!
Tại sao mẹ vẫn thiên vị đứa giả mạo đó?
Chẳng lẽ chỉ vì con không phải là người mẹ nuôi từ bé sao?”
Mẹ tôi thấy cô ta ồn ào phiền phức, lạnh lùng liếc một cái.
Vệ sĩ lập tức tung cú đá, đá cô ta bay xa hai mét.
Tô Tiểu Lam ngơ ngác, mặt mũi đầy bối rối.
Tô Đại Cường cũng định lao lên chặn mẹ tôi lại.
Nhưng quản gia đã kịp thời chắn trước mặt ông ta, khiến ông chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng mẹ tôi rời đi.
Chu Tử Huyên lúc này hoàn toàn hoang mang, không hiểu nổi:
“Tại sao lại như vậy?
Tại sao vẫn cứu Diệp Tri Hạ?
Theo lý thì phải đưa Tiểu Lam về nhà, để Diệp Tri Hạ sống không bằng chết mới đúng chứ!
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Sao mọi chuyện lại không giống như chúng ta đã tính trước?”
Tô Tiểu Lam nghiến răng căm hận:
“Không công bằng! Rõ ràng tôi mới là con ruột của nhà họ Diệp, tại sao vẫn phải thiên vị Diệp Tri Hạ?
Vậy tôi là cái gì?
Tôi từ nhỏ đã chịu bao nhiêu khổ cực, sống khốn khổ như vậy.
Mẹ! Vậy con là cái gì trong lòng mẹ?”
Tô Đại Cường cũng cố gắng khuyên nhủ:
“Quản gia, anh đi nói với bà chủ đi, Diệp Tri Hạ không cần cứu nữa.
Chỉ cần đưa chúng tôi về nhà, cơm ngon rượu quý hầu hạ Tiểu Lam là được rồi.”
Nhưng quản gia chỉ cười nhạt, ánh mắt như đang nhìn một lũ hề.
Chu Tử Huyên thấy tình hình bất thường, linh cảm có điều gì đó sai sai, co rúm người lại, không dám hé răng.
Vương Mỹ Quyên thì chỉ biết khóc lóc sụt sùi, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu: “Lỗi là do tôi, lỗi là do tôi…”
Tô Tiểu Lam gần như phát điên, chạy đến trước mặt quản gia, gào lên:
“Tôi mới là thiên kim thật của nhà họ Diệp!
Chẳng qua năm đó bị tráo đổi thôi!
Mẹ tôi chắc là chưa hiểu rõ!
Anh mau vào nói với bà, giải thích rõ ràng lại một lần nữa!”
Nhưng quản gia lại tỏ vẻ ghê tởm, rút tay về, cười khẩy lạnh lùng:
“Thiên kim nhà họ Diệp năm đó đúng là suýt nữa bị tráo đổi.”
“Nhưng bà chủ đã bao trọn tầng VIP của cả bệnh viện, camera đầy ra đấy đâu phải để làm cảnh.
Đứa bé đã được kịp thời tráo lại rồi.”
“Mấy người tưởng đang đóng phim truyền hình chắc?
Con nhà tài phiệt muốn đổi là đổi được à?”
Vài câu nói nhẹ tênh, nhưng như sét đánh ngang tai, khiến cả bọn chết sững tại chỗ.
Chương 9
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc vang lên.
Tô Tiểu Lam hoàn toàn cứng đờ.
Một lúc sau, Tô Đại Cường là người phản ứng đầu tiên.
Mắt ông ta đỏ ngầu, gào lên:
“Mày là cái thứ gì mà dám chơi tao một vố như vậy hả?”
Ông ta tức giận nhào tới kéo áo quản gia, nhưng bị quản gia tung cú đá thẳng vào đầu gối, lập tức ngã sóng soài ra đất, vô cùng nhếch nhác.
Cú đá đó dường như dốc toàn lực.
Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, Tô Đại Cường đau đến nỗi gào lên thảm thiết.
Chu Tử Huyên sợ đến trợn tròn mắt, nhưng vẫn cố không tin:
“Không thể nào! Chính Vương Mỹ Quyên đã nói là tráo đổi thành công, sao có thể đổi lại được?”
“Nếu các người phát hiện sớm như vậy, sao không trừng phạt bà ta?
Tại sao bà ta vẫn bình yên đứng ở đây?”
Vương Mỹ Quyên cũng hoảng loạn, không dám tin vào tai mình:
“Chính tay tôi đã tráo con, tôi không thể nhớ nhầm được!
Các người… đổi lại từ khi nào vậy?”
Quản gia mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói:
“Năm đó, vừa sinh xong, phu nhân đã nhận ra có vấn đề và lập tức tráo lại.
Không trừng phạt bà, là vì lúc đó phu nhân vừa sinh con, lòng còn mềm yếu.
Cũng coi như tích đức cho tiểu thư.”
“Các người đến giờ còn sống khỏe mạnh, tất cả là nhờ phu nhân nhân từ.”
“Không ngờ lòng tốt một thời lại thành họa lớn hôm nay.
Để mấy người lộng hành ở đây, suýt nữa hại chết tiểu thư Diệp Tri Hạ!”
“Hôm nay các người gây ra tội ác tày trời, thù cũ oán mới chồng chất, có Bồ Tát tới cũng không cứu được đâu.”
“Tôi nói cho mấy người biết, thủ đoạn của phu nhân… không phải chuyện đùa.
Dám động vào Diệp Tri Hạ, mấy người có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ!”
Nói xong, quản gia chẳng buồn phí lời nữa, quay người bỏ đi.
Vệ sĩ lập tức ra tay, trói chặt cả đám người lại, chờ xử lý.
Vài tiếng sau, tôi từ từ tỉnh lại trong bệnh viện.
Mẹ tôi vẫn luôn ngồi bên cạnh.
Thấy tôi mở mắt, bà lập tức nắm lấy tay tôi, giọng đầy lo lắng:
“Thế nào rồi con? Đầu còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi thấy bà tiều tụy đi rất nhiều, quầng mắt thâm sì.
Biết bà luôn lo lắng cho tôi, tôi vội trấn an:
“Không sao đâu mẹ, con không còn đau nữa rồi.”
Tôi mỉm cười, nhưng không may kéo động khóe miệng đang bị thương, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
Ánh mắt mẹ tối sầm lại, đầy đau lòng và hối hận.
“Mẹ sai rồi! Đáng lẽ không nên tài trợ cái gì mà học sinh nghèo!
Mấy cái việc từ thiện sáo rỗng đó, nuôi ra một lũ vong ân phụ nghĩa, cuối cùng lại hại con bị thương.”
(Hết Chương 7)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰