Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MÀN KỊCH THIÊN KIM GIẢ

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nếu không vì một phút hồ đồ của bà ấy, thì thiên kim thật Tiểu Lam đâu phải chịu cảnh lưu lạc khắp nơi.”

Vương Mỹ Quyên run rẩy, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Mẹ tôi nhìn bà ta, cười lạnh:

“Tôi nhớ bà đấy.

Hồi tôi sinh con, chính bà là người phụ trách chăm sóc tôi mà.”

Vương Mỹ Quyên thấy mẹ tôi vẫn nhận ra mình, vội vàng gật đầu xác nhận.

Mẹ tôi cười nhạt, giọng đầy ẩn ý:

“Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua lại còn có dịp gặp lại.”

Vương Mỹ Quyên sợ đến run lẩy bẩy, cẩn trọng nhìn mẹ tôi:



“Bà chủ, tôi xin bà tha cho tôi một lần.

Chuyện tráo con chỉ là lúc đó tôi hồ đồ.

Xin bà nghĩ đến công lao cả nhà tôi đã nuôi lớn Tô Tiểu Lam mà tha cho tôi!”

Gương mặt mẹ tôi lạnh như băng, sắc mặt tối sầm, trông vô cùng đáng sợ, chẳng khác nào có sát khí quanh người.

Nhưng mấy người Tô Tiểu Lam lại mừng rỡ, tưởng rằng sự im lặng của bà là đã ngầm thừa nhận thân phận “thiên kim thật” của Tô Tiểu Lam.

Cô ta nhanh chóng xán lại gần mẹ tôi:

“Mẹ, con không hề sai! Chính Diệp Tri Hạ đã chiếm lấy thân phận của con bao nhiêu năm trời, hôm nay cô ta nhận báo ứng là đáng lắm!”

“Mẹ, mẹ không thể thiên vị cô ta chỉ vì cô ta lớn lên bên mẹ! Con mới là máu mủ ruột thịt của mẹ mà!”

Tô Đại Cường cũng không ngừng gật đầu theo:



“Đúng đấy, bà chủ! Diệp Tri Hạ từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, vậy mà dám vô lễ với tôi – cha ruột của nó!”

“Tôi dạy dỗ nó hôm nay, chẳng qua là để bù đắp những năm qua không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Nó bị dạy dỗ một chút cũng là đáng đời thôi.

Tất nhiên, bà khỏi phải lo nó báo cảnh sát. Mọi chuyện do tôi quyết định.”

Nói xong, Tô Đại Cường còn định tiến lại gần tôi.

“Hay là thế này đi, bà chủ Diệp, tôi đưa con bé này về nhà dạy dỗ đàng hoàng.

Bà với Tiểu Lam cứ thoải mái mà ở lại bồi dưỡng tình cảm mẹ con.”

Chu Tử Huyên cũng liều mình phụ họa:

“Đúng đấy, phu nhân Diệp. Tiểu Lam vốn không phải người xấu.



Từ lúc vào công ty tới giờ, cô ấy luôn siêng năng chăm chỉ, bà đều thấy cả mà.

Bây giờ mới được tìm về, chắc chắn cô ấy đã phải chịu không ít thiệt thòi.

Hay là để chú Tô đưa Diệp Tri Hạ về, còn bà với Tiểu Lam thì ở lại đoàn tụ.”

Mẹ tôi sững người, nhíu mày hỏi:

“Chu Tử Huyên, cậu chẳng phải là hôn phu của Diệp Tri Hạ sao?

Tuần sau còn định tổ chức đám cưới, lẽ ra cậu phải đứng về phía Hạ Hạ mới đúng.

Tại sao lại đi bênh vực Tô Tiểu Lam?”

Chu Tử Huyên liên tục xua tay, vội vàng giải thích:

“Không… không phải đâu!



Thật ra người tôi luôn yêu là Tiểu Lam.

Là Diệp Tri Hạ cứ bám lấy tôi mãi, tôi không còn cách nào nên mới miễn cưỡng đồng ý cưới cô ta.”

“Sau khi Tiểu Lam xuất hiện, tôi mới phát hiện ra người tôi thực sự yêu là cô ấy.”

Tô Tiểu Lam cũng ra vẻ đầy chính nghĩa:

“Mẹ à, con và Tử Huyên thật lòng yêu nhau.

Cả đời này, con chỉ muốn gả cho Tử Huyên thôi.”

Sau khi nghe một loạt diễn kịch trắng trợn, mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Bà thở dài một hơi:

“Vậy thì… tôi cũng yên tâm rồi.”



Chương 8 –

Mấy người kia thấy mẹ tôi cười, lập tức nhẹ nhõm, hí hửng tưởng đã qua cơn nguy hiểm.

Tô Tiểu Lam còn không biết sống chết, hớn hở nhào đến cạnh mẹ tôi:

“Mẹ ơi, con mới trở về nhà mà, mẹ có muốn tặng con quà ra mắt không?

Ví dụ như biệt thự cao cấp, siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, hoặc một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố chẳng hạn?”

Tôi nhìn đám người ngu xuẩn đó, trong lòng chỉ bật cười khinh bỉ.

Họ tưởng mẹ tôi đang vui, nhưng họ sai rồi.

Đó là dấu hiệu của cơn giận bùng nổ.

Năm xưa, mẹ tôi vừa sinh tôi xong chưa lâu, cha tôi đã qua đời.



Bà vì quá đau buồn nên thề sẽ dành hết tình yêu cả phần của cha cho tôi.

Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều đến tận trời, ăn mặc, sinh hoạt đều là loại tốt nhất.

Cũng vì thế mà từng bị bạn học ganh ghét, bắt nạt.

Lúc tôi mình đầy vết thương về nhà, mẹ tôi cũng lạnh lùng cười như hôm nay, không biểu lộ chút tức giận nào — chỉ là nụ cười giả tạo.

Hôm đó bà chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Hôm sau khi tôi đến trường, những đứa từng bắt nạt tôi đã… nghỉ học sạch.

Sau đó tôi nghe người khác nói, gia đình bọn chúng bị tan nát, cha mẹ mất việc, còn bị phanh phui nhiều chuyện mờ ám, suýt nữa thì vào tù.

Tôi sợ đến mức phải xin mẹ tha cho họ.

Cuối cùng, mẹ tôi cũng nhượng bộ, nhưng là đưa cả bọn sang Đông Nam Á làm lao động khổ sai.



Tới giờ chưa đứa nào trở lại.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái, trong lòng thầm cầu nguyện cho đám người kia.

Quả nhiên, mẹ tôi chỉ liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ phía sau.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...