Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MÀN KỊCH THIÊN KIM GIẢ

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi vỗ vỗ tay mẹ, nhẹ giọng an ủi:

“Mẹ à, chuyện này không phải lỗi của mẹ, đừng tự trách mình nữa.”

Lúc này, bác sĩ gõ cửa bước vào kiểm tra thương tích cho tôi.

Sau một hồi xem xét, ông quay sang nói với mẹ tôi:

“May mà bà đến kịp thời, tiểu thư không bị thương nặng gì cả, chỉ là hoảng sợ quá mức.

Chỉ cần uống vài viên thuốc an thần là ổn.”

Nghe xong, mẹ tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt rồi, Hạ Hạ, con không cần lo lắng.

Mẹ đã sắp xếp xong cả rồi.

Đám côn đồ kia có không ít kẻ thù ngoài kia, mẹ đã đưa từng đứa đến ‘tận tay’ rồi.

Chúng sẽ không còn cơ hội quay lại gây hại cho con nữa đâu.”



“Còn vài kẻ đầu têu còn lại, mẹ dẫn đến cho con, để con tự mình xử lý.”

Nói xong, bà liếc ra cửa.

Cánh cửa mở ra, một nhóm vệ sĩ áp giải đám người Tô Tiểu Lam bước vào.

Bọn họ bị ném thẳng xuống đất không chút nể nang.

Tôi lạnh lùng nhìn cả bọn.

Trên mặt mỗi người đều có vết bầm tím, xem ra đã bị dạy dỗ qua một trận nên thân.

Chương 10 –

Không ai trong bọn họ dám lên tiếng, chắc đã nghe được kết cục của hai tên côn đồ kia.

Mẹ tôi chỉ vào đám người đó, nói với tôi:

“Con gái, mấy người này giao cho con xử lý.

Con muốn làm gì thì làm, miễn con vui là được.”



Nghe xong, mấy người kia sợ đến mức run lẩy bẩy.

Tô Đại Cường là người đầu tiên không chịu nổi, lảo đảo bò đến trước mặt tôi:

“Tiểu thư Diệp, tôi xin lỗi!

Là tôi hồ đồ mới nghi ngờ thân phận của cô!

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà!”

“Cô tốt bụng như thế, không chỉ tài trợ học sinh nghèo, còn nhờ người tìm cho tôi công việc.

Cô rộng lượng, đừng chấp nhặt với một lão già đầu đất như tôi.”

Nghe xong mấy lời ngụy biện đó, tôi cười lạnh:

“Anh nghĩ chỉ cần nói mấy câu xin lỗi, giả vờ hối lỗi là tôi sẽ bỏ qua tất cả à?”

Mẹ tôi cũng nhìn ông ta với ánh mắt lạnh tanh.

Tô Đại Cường run cầm cập:



“Tôi sai rồi!

May mà bà chủ Diệp đến kịp thời, nếu không… tôi thật sự hồ đồ quá!

Tôi xin bà rủ lòng thương!”

“Nhưng tôi vô tội mà!

Muốn trách thì trách Tô Tiểu Lam đi, là cô ta xúi giục tôi, nếu không tôi đâu dám làm chuyện đó!”

Nghe Tô Đại Cường đổ thừa, Tô Tiểu Lam lập tức vùng dậy:

“Đừng có đổ hết lên đầu tôi!

Nếu không phải Vương Mỹ Quyên nói đã tráo con, tôi đánh chết cũng không dám làm mấy chuyện đó!”

“Còn nữa! Cái trung tâm xét nghiệm đó đưa kết quả giả!

Tiểu thư Diệp, tôi cũng là nạn nhân mà!

Tất cả đâu phải ý tôi!



Cô đã giúp tôi nhiều như thế, tôi còn chưa kịp báo đáp.

Nếu lần này cô tha cho tôi, tôi nhất định trung thành tuyệt đối, giúp cô dạy dỗ lại đám này!”

Chu Tử Huyên run rẩy bước đến trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa:

“Hạ Hạ, thật ra anh luôn thích em.

Chỉ là bị Tô Tiểu Lam lừa nên mới đối xử như vậy.

Em muốn xử lý anh thế nào cũng được, chỉ mong em vì tình cảm bao năm qua mà tha cho anh một con đường sống.”

“Huống hồ gì, anh từng cứu mạng em mà, cũng coi như nửa ân nhân.

Em thật sự nỡ lòng ra tay với anh sao?”

Nghe đến đây, tôi bật cười lạnh:

“Ân nhân cứu mạng?

Tôi thấy gọi là kẻ suýt hại mạng tôi thì đúng hơn!”



“Anh thật nghĩ vụ tai nạn xe lần trước tôi không điều tra à?”

“Chính anh đã cố tình phá phanh xe, để rồi ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, khiến tôi cảm động mà yêu anh.”

“Đáng tiếc, tính toán của anh thất bại rồi.

Nếu không có vụ việc lần này, có lẽ tôi đã thật sự lấy anh.”

“Anh chờ cảnh sát đến đi, tôi nhất định sẽ khiến anh bị truy tố tội danh cho bằng được.”

Chu Tử Huyên nghe vậy sợ đến mức ngã phịch xuống đất, liên tục khóc lóc cầu xin:

“Anh sai rồi, Hạ Hạ!

Tất cả là Tô Tiểu Lam ép anh làm!

Muốn bắt thì bắt cô ta đi!”

Tô Tiểu Lam tức giận túm lấy cổ áo Chu Tử Huyên:

“Giờ còn định đổ hết cho tôi à?



Không có cửa đâu!”

Nhìn mấy người họ đấu đá nhau, đầu tôi cũng bắt đầu nhức nhối.

Mẹ tôi ra hiệu cho vệ sĩ, lạnh giọng nói:

“Lôi hết bọn họ ra ngoài, nhốt lại, để tôi tự xử lý.”

Về sau, tôi không còn nghe bất kỳ tin tức nào về bọn họ nữa.

Vài năm sau, tôi tình cờ nghe được một tin đồn trong giới giải trí:

Ở một khu rừng nguyên sinh tại Đông Nam Á, người ta phát hiện ra một nhóm tội phạm bỏ trốn, trong đó có hai nam hai nữ.

Nghe nói là cuộc sống khắc nghiệt nơi rừng sâu đã khiến bọn họ khốn khổ đủ đường.

Sau khi bị người dân địa phương tố giác, họ mới bị đưa trở về nước.

Lúc ngồi trên chuyến bay về, ai nấy đều cảm kích vô cùng, nhưng do tinh thần đã hoàn toàn rối loạn, vừa xuống sân bay đã lập tức bị đưa vào viện tâm thần để “dưỡng già”.

Có lẽ cả đời này cũng không ra ngoài được nữa.



Tôi gõ nốt ký tự cuối cùng của biên bản cuộc họp, rồi duỗi lưng một cái.

Bước đến bên cửa sổ, hít một hơi không khí trong lành, cảm thán:

“Hôm nay trời đẹp thật đấy!”

End

(Hết Chương 8)


Bình luận

Loading...