#LE01 - Đừng Gọi Tôi Là Phu Nhân
Chương 6: Đối mặt quá khứ

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Hứa Thanh Nhã ngồi trong văn phòng tại trụ sở Hứa thị, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop. Một bài báo vừa đăng tải: “Tống Đình Đình được chẩn đoán rối loạn tâm thần, có thể thoát án tù”. Cô siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Tống Đình Đình, kẻ đã hại chết mẹ cô, giờ lại cố gắng trốn tránh công lý bằng một trò lừa đảo rẻ tiền.
“Nhã Nhã, con định làm gì?” Hứa Minh, chú ruột cô, hỏi, giọng trầm đầy lo lắng.
Thanh Nhã mỉm cười lạnh: “Cháu sẽ khiến cô ta trả giá. Không ai có thể trốn thoát sau những gì đã làm với mẹ cháu.”
Cô liên lạc với đội luật sư của Hứa thị, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng hồ sơ y tế của Tống Đình Đình. Chỉ trong vài giờ, họ phát hiện ra bác sĩ chẩn đoán cho cô ta đã nhận hối lộ từ một tài khoản bí mật. Thanh Nhã không ngạc nhiên khi truy ra nguồn tiền – đó là Lục Trạm.
Cô đứng dậy, chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Nhưng trước khi rời văn phòng, điện thoại reo. Một số lạ. Cô nhíu mày, nhấn nghe.
“Nhã Nhã, là anh.” Giọng Lục Trạm vang lên, khàn khàn và tuyệt vọng. “Anh cần gặp em. Có chuyện về… đứa con của chúng ta.”
Thanh Nhã cảm thấy tim mình thắt lại. Đứa con – niềm vui ngắn ngủi mà cô chưa kịp đón nhận đã tan biến khi cô ký đơn ly hôn. “Anh muốn gì?” Cô hỏi, giọng lạnh như băng.
“Anh… anh không muốn em hiểu lầm. Đứa con đó, nó là của chúng ta. Anh chưa từng muốn mất nó.” Lục Trạm thì thầm. “Anh biết anh sai rồi. Hãy cho anh cơ hội sửa chữa.”
Thanh Nhã bật cười cay đắng. “Sửa chữa? Lục Trạm, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin anh lần nữa sao? Anh đứng sau vụ giả bệnh của Tống Đình Đình, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng. Thanh Nhã cúp máy, không muốn nghe thêm. Nhưng nỗi đau về đứa con chưa từng ra đời khiến cô khựng lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đặt tay lên bụng, thì thầm: “Mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ sẽ không để những kẻ hại con sống yên.”
Cửa văn phòng mở ra, Diệp Thần bước vào. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. “Nhã Nhã, tôi ở đây. Cô không cần phải mạnh mẽ một mình.”
Thanh Nhã tựa vào anh, cảm nhận hơi ấm. “Cảm ơn anh, Diệp Thần. Nhưng tôi cần đối mặt với họ. Một lần cuối.”
Diệp Thần gật đầu, ánh mắt kiên định. “Tôi sẽ đi cùng cô. Tống Đình Đình và Lục Trạm sẽ không thoát được.”
Thanh Nhã mỉm cười, lau nước mắt. Cô đứng thẳng, ánh mắt rực cháy: “Phiên tòa ngày mai, tôi sẽ khiến họ biết, Hứa Thanh Nhã không bao giờ gục ngã.”
(Hết Chương 6: Đối mặt quá khứ)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰