#LE01 - Đừng Gọi Tôi Là Phu Nhân
Chương 7: Phán quyết

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phiên tòa xét xử Tống Đình Đình diễn ra trong sự chú ý của cả nước. Truyền thông tụ tập đông như hội, máy quay chĩa về phía Thanh Nhã khi cô bước vào tòa án, váy đen thanh lịch, khí chất uy nghiêm như nữ hoàng. Diệp Thần đi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám phóng viên, khiến không ai dám tiến gần.
Trong phòng xử, Tống Đình Đình ngồi trên ghế bị cáo, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt giả vờ hoảng loạn. Cô ta mặc áo bệnh nhân, cố diễn vai một người tâm thần. Nhưng khi thấy Thanh Nhã, ánh mắt cô ta lóe lên tia hận thù.
Luật sư của Thanh Nhã trình bày bằng chứng: hồ sơ y tế giả, giao dịch chuyển tiền từ Lục Trạm, và lời khai của bác sĩ bị mua chuộc. Thanh Nhã đứng lên, giọng đanh thép: “Tống Đình Đình không chỉ gây ra cái chết của mẹ tôi, mà còn cố tình vu khống tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi. Cô ta không điên. Cô ta chỉ là một kẻ độc ác.”
Tống Đình Đình hét lên: “Cô nói dối! Tôi không làm gì cả! Là Lục Trạm ép tôi!” Cô ta chỉ tay về phía Lục Trạm, đang ngồi ở hàng ghế nhân chứng, mặt tái mét.
Thanh Nhã mỉm cười lạnh: “Lục Trạm? Anh ta chỉ là đồng phạm. Nhưng cô, Tống Đình Đình, là kẻ chủ mưu.”
Cô trình chiếu một đoạn ghi âm – giọng Tống Đình Đình thừa nhận đã cố ý gây tai nạn cho mẹ Thanh Nhã. Cả phòng xử lặng đi. Tống Đình Đình gào thét, nhưng không thể chối cãi. Thẩm phán tuyên án: tù chung thân, không được ân xá.
Khi Tống Đình Đình bị kéo đi, cô ta quay lại, ánh mắt điên dại: “Hứa Thanh Nhã! Tôi nguyền rủa cô! Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc!”
Thanh Nhã không đáp, chỉ quay lưng rời khỏi phòng xử. Nhưng khi ra ngoài, cô bất ngờ đối mặt Lục Trạm. Anh ta quỳ sụp trước cô, nước mắt lăn dài: “Nhã Nhã, anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên tin Tống Đình Đình. Em tha thứ cho anh, được không?”
Thanh Nhã nhìn xuống, ánh mắt không chút cảm xúc. “Tha thứ? Lục Trạm, anh đã giết chết đứa con của tôi bằng sự phản bội của anh. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội sao?”
Cô bước qua anh, nhưng Lục Trạm nắm lấy váy cô: “Nhã Nhã, anh yêu em! Anh thật sự yêu em!”
Diệp Thần bước tới, kéo Thanh Nhã ra sau, giọng lạnh lùng: “Lục Trạm, anh không xứng chạm vào cô ấy. Biến đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn.”
Lục Trạm lảo đảo đứng dậy, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng Thanh Nhã không ngoảnh lại. Cô nắm tay Diệp Thần, bước ra ánh sáng.
Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng, Diệp Thần bất ngờ đứng trước truyền thông, cầm micro: “Tôi muốn cả thế giới biết, Hứa Thanh Nhã không phải phu nhân của ai cả. Cô ấy là nữ hoàng của tôi.”
Cả thành phố bùng nổ. Thanh Nhã nhìn anh, trái tim khẽ rung động. Cô biết, cuộc sống mới của mình đã bắt đầu.
(Hết Chương 7: Phán quyết)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰