Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#LE01 - Đừng Gọi Tôi Là Phu Nhân

Chương 5: Ngọn lửa phượng hoàng



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Buổi họp báo của Hứa thị được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Thanh Nhã đứng trên sân khấu, giọng đanh thép: “Hôm nay, tôi công bố sự thật về Tống Đình Đình – người đã gây ra cái chết của mẹ tôi, bà Hứa Linh.”

Cô trình chiếu bằng chứng: tài liệu, video, và lời khai của nhân chứng. Cả khán phòng lặng đi, rồi bùng nổ tiếng bàn tán. Tống Đình Đình, đang xem trực tiếp tại nhà, hét lên, ném điện thoại xuống đất.

Các bài báo nhanh chóng lan truyền. Tống Đình Đình bị cảnh sát bắt ngay trong ngày, đối mặt với cáo buộc cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm. Danh tiếng cô ta sụp đổ, trở thành kẻ bị cả xã hội khinh bỉ.

Lục Trạm, trong văn phòng trống vắng, nhận được tin tập đoàn phá sản. Các đối tác rút vốn, ngân hàng siết nợ. Anh quỳ trước cửa Hứa thị, cầu xin gặp Thanh Nhã: “Nhã Nhã, anh sai rồi… Cho anh một cơ hội…”

Thanh Nhã bước ra, nhìn anh từ trên cao: “Lục Trạm, anh từng nói tôi không có giá trị. Giờ thì nhìn lại xem, ai mới là kẻ vô dụng?”

Cô quay lưng, không ngoái lại. Diệp Thần đứng đợi cô ở xe, ánh mắt dịu dàng. “Cô ổn chứ?”

Thanh Nhã gật đầu, mỉm cười: “Tôi ổn. Cảm ơn anh, Diệp Thần.”

Anh nắm tay cô, giọng trầm: “Nhã Nhã, cô có nhớ cậu bé từng tặng cô một bông hoa dại mười lăm năm trước không? Là tôi.”

Thanh Nhã sững người, ký ức ùa về. Cậu bé gầy gò, rụt rè đưa cô bông hoa trong sân trường. Cô mỉm cười, mắt cay cay: “Là anh…”

Diệp Thần kéo cô vào lòng: “Tôi đã yêu cô từ ngày đó. Giờ, tôi chỉ muốn ở bên cô, nếu cô cho phép.”

Thanh Nhã tựa vào anh, cảm nhận hơi ấm. Cô thì thầm: “Tôi không hứa sẽ yêu anh ngay. Nhưng tôi muốn thử. Anh đồng ý chứ?”

Diệp Thần cười, hôn lên trán cô: “Tôi chờ được. Cả đời này, tôi chỉ chờ cô.”

(Hết Chương 5: Ngọn lửa phượng hoàng)


Bình luận

Loading...