HỒ LY LEO CÀNH CAO
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Vụ ấy kinh thành ai mà chưa nghe, đồn rằng là sơn tặc gây ra…” Hương Nhi thoáng lộ vẻ sợ hãi.
“Tiểu thư, Tô Châu nghe chẳng yên ổn, thật sự phải đi sao?”
“Vị Huyện lệnh Ngô Giang ấy vốn là đồng môn với Tạ Thâm, hai người tình cảm sâu nặng.”
“Bằng hữu lâm nạn, với thân phận Đại Lý Tự khanh, hắn có thể không đích thân tới Tô Châu tra án sao?”
“Đợi đến khi hắn đặt chân đến Tô Châu rồi…”
Ta chậm rãi nháy mắt với Hương Nhi:
“Chẳng phải hắn sẽ tùy ý để ta thao túng hay sao?”
“A a a tiểu thư! Người chớ nháy mắt với nô tỳ nữa!”
Hương Nhi vội lấy tay che mắt, hai má đỏ bừng:
“Hồn nô tỳ sắp bị người câu mất rồi đây!”
03
Nửa tháng sau, trong thành Tô Châu lại có thêm chuyện lạ truyền ra.
Nghe nói có một cô nương đến tìm thân thích, chẳng may sẩy chân rơi xuống vực, được một tiểu đồng hái thuốc cứu về.
Chỉ là… nàng ấy ngã đến hỏng đầu, tỉnh lại liền quên sạch mọi sự.
Tiểu đồng dựa vào phong thư trong lòng cô nương, cõng nàng một đường lần mò tới tận trước nha môn Ngô Giang.
Đúng dịp ấy, Tạ Thâm vừa tới phủ nha, còn chưa kịp giở hồ sơ án:
“Đại nhân! Hai kẻ này nói mình là muội tử của Trần huyện lệnh!”
Sai dịch dẫn ta cùng Hương Nhi vào đại đường.
“Đại nhân… xin ngài làm chủ cho tiểu dân…”
Hương Nhi cải trang làm tiểu đồng, bỗng nhào tới quỳ sụp nơi chân Tạ Thâm, hai tay túm lấy vạt áo hắn mà khóc rống.
Ta âm thầm thở dài… diễn hơi quá rồi đó!
Quả nhiên, mắt Tạ Thâm chợt lạnh, khóa chặt lấy Hương Nhi:
“Ngươi là muội tử của Lạc Nhất?”
“Không… không phải ta…”
Hương Nhi nhất thời hoảng loạn.
“Đại nhân, là ta.”
Ta trấn định giọng nói, đưa lên phong thư giả tạo đã chuẩn bị kỹ.
Hắn liếc sơ qua thư, tiện tay đặt lên án:
“Ta nghe nói thê tử Lạc Nhất họ Ngô. Bức thư này… quả là do nàng ấy viết?”
“Ta… ta đầu óc đã hỏng, nhiều chuyện mơ hồ chẳng nhớ, chỉ nhớ… tỷ tỷ họ Bạch.”
Một tên sai dịch ghé sát bên Tạ Thâm thì thầm:
“Đại nhân, quả có một tiểu thiếp được sủng ái của Trần huyện lệnh họ Bạch.”
Ánh mắt Tạ Thâm càng hẹp lại, giọng đầy dò xét:
“Trên thư còn viết… tỷ ngươi giao một ‘thứ trí mạng’ cho ngươi cất giữ?”
“Phải…” Ta thành thật gật đầu.
“Thứ đó đâu?”
“Ta… ta quên mất rồi…”
“Quên?”
Tạ Thâm cười lạnh, tựa hồ nghe được trò cười thiên hạ:
“Ngươi nhớ mang thư bên mình, nhớ tỷ ngươi họ Bạch, duy chỉ quên cái gọi là ‘thứ trí mạng’ ấy sao?”
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch, đưa tay ôm đầu, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Hương Nhi, hơi thở thoi thóp:
“Đạ… đại nhân!”
Hương Nhi giọng nghẹn ngào:
“Đại phu từng nói nàng ấy thương thế nghiêm trọng, có thể nhặt về một mạng đã là trời thương, trí nhớ hỗn loạn âu cũng là lẽ thường.”
Tạ Thâm hít sâu một hơi, cố nén lửa giận. Hắn phất tay ra hiệu cho một hộ vệ bên cạnh:
“Tần Phong, ngươi đến xem thử.”
Không ngờ tên hộ vệ kia cũng tinh thông y thuật.
Hắn tiến lên bắt mạch, sắc mặt thoáng trầm xuống:
“Chủ tử! Nữ tử này… thể cốt yếu nhược, ngoại thương cũng không nhẹ! Có thể còn sống đến nay… đã là phúc lớn.”
Nước mắt ta liền dâng đầy hốc mắt, rưng rưng như muốn tràn ra:
“Ta… ta sắp c.h.ế.t rồi phải không?”
Tần Phong thoáng ngẩn người, vội vàng an ủi:
“Không… không đến nỗi thế…”
“Chớ lừa ta nữa…”
Nước mắt ta ào ạt rơi như mưa, giọng run run:
“Đại phu nói ta chỉ còn nửa năm… nửa năm thôi…”
Tiếng khóc càng lúc càng nghẹn, bờ vai run rẩy yếu ớt.
“Đủ rồi!”
Tạ Thâm rốt cuộc nhịn không nổi, quát lạnh:
“Đưa các nàng ra hậu viện an trí.”
“Thật là tâm địa sắt đá…”
Ta nằm sấp trên lưng Hương Nhi, khe khẽ sụt sùi, trong lòng thì âm thầm mắng chửi.
Bất quá… cửa ải đầu tiên, xem như đã tạm qua rồi.
04
"Tiểu thư, vị thế tử này xem ra không dễ đối phó đâu a."
Hương Nhi lo lắng trông thấy rõ, khẽ thì thầm:
"Người vừa rồi khóc đến thương tâm như thế, hắn lại không buồn động lấy mí mắt."
Ta cắn môi, khóe miệng lướt qua một tia lạnh lẽo:
"Đã thế, hắn khó đối phó thì thôi, ta đây liền liều một phen, chủ động xuất kích!"
Chưa đến mấy ngày, một chuyện phong lưu về Tạ thế tử đã truyền khắp thành Tô Châu.
Người ta kháo nhau rằng Tạ thế tử cứu được vị cô nương là muội tử của cố huyện lệnh họ Trần, nay nàng đang được nuôi dưỡng trong hậu viện của thế tử phủ, được hắn sủng ái đến tận trời.
"Tiểu thư, ngoài kia đồn đãi đến nỗi loạn cả lên rồi!"
Hương Nhi ghé sát, giọng hơi run:
"Nghe bảo thế tử giữa tiết đông giá rét còn thân chinh vào núi sâu săn hồ ly để may áo lông cho người…"
"Chuyện này mà chọc giận hắn, lỡ đâu bị đuổi ra ngoài thì làm sao?"
"Sợ gì?" Ta hừ một tiếng,
"Dù sao ta cũng chỉ còn nửa năm tuổi thọ, lẽ nào còn phải sợ hắn?"
"Huống hồ, hắn vẫn còn đang chờ ta ‘nhớ ra’ để lấy lại thứ chí mạng kia, hửm?"
Nghĩ đến đây, ta nhếch môi đắc ý:
"Cái nồi đen này, hắn không muốn gánh cũng phải gánh!Truyền tiếp đi, chỉ từng đó chuyện sao đủ?"
"Bảo rằng… ta giữa mùa đông bỗng thèm ăn cá, thế là hắn nhảy xuống hàn đàm, tay không bắt cá cho ta!"
(Hết Chương 2)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰