HỒ LY LEO CÀNH CAO
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngày Tạ Vân thành thân với ái nữ của Thái phó, đại ca của hắn là Tạ Thâm lại sai người đưa một phong thư tới cho ta:
“Tam đệ tính tình thuần hậu, không phải cành cao mà ngươi có thể với tới. Hạn trong mười ngày rời kinh, chớ tiếp tục dây dưa.”
Từng chữ lạnh lùng ngạo mạn, đến cả thư cũng đính kèm một tờ ngân phiếu.
“Tiểu thư, thế tử quản rộng quá rồi đấy!”
Tỳ nữ Hương Nhi bực tức thay ta.
Ta khẽ cười, xé nát tờ ngân phiếu, chỉ để lại lá thư trong tay:
“Tạ Thâm… quả nhiên… khó dây vào.”
01
Từ khi còn trong bụng mẹ, ta đã trúng độc. Đại phu chẩn đoán ta sống không quá mười tám tuổi…
“Cô nương cũng đừng nản lòng, trời chẳng tuyệt đường người.”
“Nghe nói phủ Thừa Ân có một báu vật trấn phủ – viên Băng Phách Châu, may ra có thể giải độc.”
Lão đại phu có lòng tốt, chỉ cho ta một con đường sống.
Nhưng mà…
“Phủ Thừa Ân? Đó là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đấy! Đòi họ lấy trấn phủ chi bảo cứu ta? Dựa vào đâu?”
Ta cảm thấy chờ c.h.ế.t nghe còn thực tế hơn.
“Dựa vào gương mặt này của cô nương chứ sao!”
Lão đại phu ngắm ta kỹ lưỡng, nói như thật.
“Tiểu thư, nô tỳ cũng thấy được! Chỉ cần gả vào phủ Thừa Ân, Băng Phách Châu chẳng phải sẽ về tay người sao?” Hương Nhi ở bên cạnh cổ vũ.
Ta liếc gương, nhìn dung nhan hồ ly tinh của mình.
Hừ, nghe cũng có lý lắm.
“Ừm… thế dò la xem phủ Quốc công có công tử nào thích hợp không?”
“Cái này nô tỳ biết! Tam công tử vừa làm lễ đội mũ, Nhị công tử cũng chưa thành thân!”
“Chỉ cần không phải Thế tử Tạ Thâm, ai cũng được!”
“Thế tử sao lại không được?” Ta tò mò.
“Nghe đồn Thế tử nổi tiếng không gần nữ sắc!”
“Phu nhân phủ Quốc công đã tốn bao nhiêu công sức, giới thiệu hết tiểu thư danh môn trong kinh thành, hắn lại chẳng coi ai vào mắt!”
“Không ai lọt mắt? Đừng bảo là… đoạn tụ nhé?”
Ta như vừa phát hiện một bí mật kinh thiên.
“Người trẻ dễ lừa, vậy nhắm vào Tam công tử trước đi!”
Ta lập tức hạ quyết tâm.
“Còn một năm nữa là đến mười tám rồi, phải tranh thủ!”
“Một tháng khiến hắn si mê.”
“Ba tháng khiến hắn cưới ta vào phủ.”
“Nửa năm khiến hắn thay ta trộm Băng Phách Châu ra!”
Ta tính toán mà hả hê.
Chỉ là… kế hoạch thiên y vô phùng của ta, lại bị Tạ Thâm – tên Thế tử c.h.ế.t tiệt ấy – phá tan tành!
Bên này, Tạ Vân vừa vỗ n.g.ự.c hứa hẹn cưới ta.
Bên kia, Tạ Thâm đã thay hắn định hôn sự với ái nữ Thái phó.
Quá đáng hơn, ngay trong ngày Tạ Vân đại hôn, Tạ Thâm còn gửi ta một phong thư:
“Chỉ nghe phụ mẫu định hôn, nào có chuyện huynh trưởng can thiệp chuyện hôn nhân của đệ?”
Ta nghiến răng nghĩ đến bộ dạng Tạ Vân nước mắt nước mũi tèm nhem, tức đến ngứa răng.
“Tiểu thư không biết đấy,” Hương Nhi nhỏ giọng,
“Phủ Thừa Ân vốn là vỏ rỗng, mãi đến khi Thế tử đỗ Trạng nguyên, lên làm Đại Lý Tự khanh, mới vực dậy được. Bây giờ cả phủ đều trông vào hắn, đương nhiên hắn nói gì là quyết.”
“Vậy… phủ còn hai vị biểu công tử, hay là… thử xem?”
Hương Nhi nhìn sắc mặt ta, dè dặt đề nghị.
“Không,” ta trầm ngâm,
“Đằng nào cũng không tránh được tên Tạ Thâm này, chi bằng——
trực tiếp hạ gục hắn!”
Ta quay sang Hương Nhi, chỉ vào mặt mình:
“Ngươi nói xem, với gương mặt này, ta có thể… bẻ thẳng một cành cong không?”
“Được thì được… nhưng Thế tử không phải đã hạn cô nương mười ngày phải rời kinh sao?”
Hương Nhi nhắc nhở.
“A…” Nghĩ đến đây, tim ta đau nhói.
“Tiểu… tiểu thư, người lại phát độc rồi?”
Hương Nhi hốt hoảng nhét thuốc vào miệng ta.
“Đi Tô Châu—” ta lập tức ra lệnh.
02
Ta và Hương Nhi trong đêm vội vã thu dọn hành lý, rời khỏi kinh thành.
Trước khi đi, ta tự nhiên không quên chuẩn bị cho Tạ Thâm một phần “lễ hậu”.
Tờ ngân phiếu từng bị ta xé rách, nay đã được ta cẩn thận dán lại từng đường.
Rồi sai người đưa đến tay Thôi mama – bà chủ Nam Phong Quán lớn nhất kinh thành.
“Đêm nay Thế tử Tạ Thâm mở tiệc ở Phồn Lâu.”
“Phiền Thôi mama cho toàn bộ tiểu quan trong lâu đến hầu hạ, càng phong tình vạn chủng càng tốt.”
Thôi mama nhìn ta, thần sắc đầy nghi hoặc:
“Ôi chao, cô nương à, tấm ngân phiếu này từ đâu mà có? Việc liên quan đến Thế tử, lão thân nào dám tùy tiện tiếp nhận?”
“Yên tâm, ngân phiếu ấy tuyệt đối thật.” Ta mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt vô hại.
“Đến khi ấy, cứ nói là Giang cô nương trước khi rời kinh đã đặc biệt gửi tặng Thế tử lời tạ ơn.”
Số ngân phiếu kia quả thực quá mức mê người, cuối cùng Thôi mama cũng đành gật đầu.
Trên xe ngựa rời kinh, Hương Nhi cười đến nỗi ôm bụng, thở không ra hơi:
“Tiểu thư! Nghe nói yến tiệc tối qua của Thế tử náo nhiệt lắm!”
“Hơn chục tiểu quan tranh nhau hầu hạ, cảnh tượng ấy…”
“Lần này tiếng ‘đoạn tụ’ của Thế tử xem như đã khắc sâu vào lòng người rồi!”
Cười xong, nàng lại thoáng lo lắng:
“Nhưng mà, chúng ta đi Tô Châu, chẳng phải càng cách xa Thế tử hơn sao? Vậy còn bẻ thẳng hắn thế nào được?”
“Ngốc ạ, ngươi không biết gần đây Tô Châu xảy ra đại án sao?” Ta nhắc nhở.
“Ý người nói vụ cả nhà huyện lệnh Ngô Giang bị diệt môn ư?”
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰