GIỚI HẠN 3 ĐIỂM
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bà ta bất ngờ quay ngoắt lại, ánh mắt như tẩm độc, gắt gao nhìn tôi:
“Mày là Trần Niệm đúng không? Tao biết mày! Mày luôn ghen tị với Vi Vi nhà tao!”
“Giờ thấy nó sắp thi đại học, mày lại dùng mấy trò hèn hạ này để phá nó hả?”
“Mày rốt cuộc có ý đồ gì?!”
Tôi nhìn hai mẹ con người trước mặt — một kẻ giả dối, một kẻ tráo trở — mà buồn cười đến muốn bật cười thành tiếng.
Tôi không đáp lại.
Thầy Vương đập bàn một cái, chỉ tay thẳng vào tôi:
“Trần Niệm! Em nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”
“Nếu không, tôi lập tức gọi điện cho phụ huynh em!”
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện ánh mắt phẫn nộ của thầy, từng chữ, từng lời đều rành rọt, rõ ràng:
“Được thôi.”
“Thầy gọi đi.”
Không khí trong văn phòng bỗng như đông cứng lại.
Thầy Vương c.h.ế.t lặng.
Mẹ của Lâm Vi Vi cũng c.h.ế.t lặng.
Có lẽ bọn họ không ngờ được — tôi lại phản ứng như thế này.
Không hoảng hốt.
Không sợ hãi.
Bình tĩnh như thể đang nói: “Hôm nay trời đẹp ghê.”
Mặt thầy Vương đỏ như gan heo, ông ta giật lấy điện thoại trên bàn, thực sự bắt đầu bấm số.
“Alo? Phụ huynh của Trần Niệm phải không?”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, thầy Vương đây.”
“Vâng, con gái anh chị dạo này ở trường có chút vấn đề, làm ơn đến trường một chuyến nhé!”
Ông ta nói to, gấp gáp, cứ như sợ tôi không nghe thấy.
Cúp máy, ông ta quay sang nhìn tôi đầy đắc ý, ánh mắt như thể đã thấy trước cảnh tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Mẹ của Lâm Vi Vi cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa:
“Thầy Vương à, học sinh như vậy phải dạy dỗ nghiêm khắc mới được!”
“Còn nhỏ mà tâm địa đã như thế, sau này bước ra xã hội thì thế nào nữa?”
Lâm Vi Vi nấp sau lưng mẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đầy kịch độc.
Tôi chẳng buồn để tâm đến bọn họ.
Điều tôi đang nghĩ, chỉ là: lát nữa, phải giải thích với bố mẹ thế nào đây?
Nói thật à?
Nói rằng bạn cùng bàn của tôi có một cái hệ thống, có thể ăn cắp điểm số của tôi sao?
Có lẽ họ sẽ tưởng tôi bị điên, rồi lập tức kéo tôi vào viện tâm thần.
Không thể nói thật.
Vậy thì — chỉ còn cách… dùng tà đạo để đánh bại tà đạo thôi.
Nửa tiếng sau, bố mẹ tôi tất bật chạy đến văn phòng.
“Thầy Vương! Con bé Niệm nhà tôi xảy ra chuyện gì vậy?” — mẹ tôi vừa vào cửa đã vội vã hỏi.
Thầy Vương lập tức đổi giọng, vẻ mặt đầy đau lòng và thất vọng, kể lại chuyện tôi “nộp giấy trắng”, “vẽ tranh” với đủ thứ tình tiết thêm mắm dặm muối.
Cuối cùng, ông ta kết luận:
“Phụ huynh của Trần Niệm, tôi cảm thấy tâm lý của cháu có thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.”
“Có lẽ vì ba năm nay luôn bị Lâm Vi Vi đè đầu cưỡi cổ nên mới sinh ra tâm lý lệch lạc.”
Câu nói này bề ngoài như quan tâm, nhưng thực chất là đang tâng bốc Lâm Vi Vi và gián tiếp đóng đinh tôi lên cây cột nhục nhã mang tên: “Ghen tị đến phát điên.”
Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức trở nên khó coi.
Mẹ của Lâm Vi Vi tranh thủ ra vẻ đạo đức:
“Ôi chao, chị ơi, chị cũng đừng quá lo. Áp lực học hành mà, ai cũng hiểu thôi.”
“Không như con bé Vi Vi nhà tôi, từ nhỏ đã khiến người ta yên tâm.”
Tay bố tôi siết lại thành nắm đấm.
Tôi biết — ông ghét nhất là nghe người ta nói tôi không bằng người khác.
Ngay trước khoảnh khắc ông sắp bùng nổ, tôi lên tiếng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, ánh mắt chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
“Bố, mẹ.”
“Con xin lỗi… đã khiến bố mẹ lo lắng.”
“Nhưng con không phải vì ghen tị, cũng không phải đang giở trò bướng bỉnh.”
Tôi ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi tung ra lời giải thích mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
“Con chỉ đang dùng một phương pháp… kiểu phá vỡ mọi giới hạn để điều chỉnh lại trạng thái học tập của mình.”
“Bố mẹ biết mà, con luôn rất cố gắng, nhưng thành tích cứ mãi mắc kẹt ở một ngưỡng không thể vượt qua.”
“Con nghĩ, chắc là vì tư duy cũ kỹ đã trói buộc con quá lâu rồi.”
“Nên con muốn xóa trắng tất cả, vứt bỏ mọi khuôn khổ từng học, rồi… bắt đầu lại từ đầu.”
“Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp ấy — muốn luyện thần công thì phải… tự cung—à không, là phải như phượng hoàng niết bàn, tắm lửa tái sinh!”
Bố mẹ tôi bị triết lý của tôi làm cho choáng váng tại chỗ.
Thầy Vương thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
“Nhảm nhí! Đến nước này rồi mà em còn nói cái gì phượng hoàng với tái sinh?!”
Tôi mặc kệ ông ta, tiếp tục nhìn thẳng vào bố mẹ mình.
“Bố, mẹ… Bố mẹ tin con không?”
“Hãy cho con một tháng.”
“Nếu trong kỳ thi thử lần ba sau một tháng nữa, con không quay lại top 3 toàn khối — bố mẹ muốn xử lý sao cũng được.”
“Còn nếu con làm được, con hy vọng từ đó đến kỳ thi đại học, không ai được làm phiền con nữa.”
Ánh mắt tôi bình tĩnh nhưng cương quyết.
Bố tôi nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Cuối cùng, ông mở miệng, giọng khàn đặc nhưng mang theo sức nặng không thể lay chuyển:
“Được.”
“Bố tin con gái của bố.”
“Thầy Vương, chuyện này, chúng tôi sẽ làm theo lời con bé. Nếu thi lần ba bị điểm kém, chúng tôi quay lại nhận lỗi với thầy.”
Nói xong, ông kéo mẹ tôi rời khỏi văn phòng rất dứt khoát.
Tôi bước theo họ, trước khi rời đi còn ngoảnh lại nhìn một lần.
Mẹ con Lâm Vi Vi và thầy Vương — cả ba người đều đứng đó, nét mặt như đang diễn một vở kịch câm đỉnh cao.
Kinh ngạc. Giận dữ. Không thể tin nổi.
Tôi biết — đòn đánh bất ngờ của tôi đã thành công.
Tôi giành được “quyền không ai làm phiền” suốt một tháng.
Cái giá phải trả: tôi buộc phải quay lại đỉnh cao trong kỳ thi lần ba sắp tới.
Mà với tôi — chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Còn với Lâm Vi Vi — một tháng này sẽ là địa ngục.
Tôi bắt đầu màn diễn “sa ngã” của mình.
Lên lớp ngủ gật, đọc tiểu thuyết, vẽ tranh.
Không làm bài tập. Thi là nộp giấy trắng.
Điểm số của tôi — duy trì ổn định ở mức 0 điểm.
Còn Lâm Vi Vi, như một cái bóng bị ràng buộc, cũng bị ép phải “ổn định” ở mức 3 điểm.
Cái người từng là thiên tài chói sáng ấy, giờ đã rơi xuống đáy vực.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰