GIỚI HẠN 3 ĐIỂM
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Điểm số 33 của Lâm Vi Vi — chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bị phong kín bấy lâu nay.
Mà phía sau cánh cửa đó, là bí mật sâu kín nhất mà cô ta luôn tìm mọi cách để che giấu.
Tan học, tôi không về nhà.
Tôi lặng lẽ bám theo Lâm Vi Vi.
Cô ấy không đi thẳng về như thường lệ, mà rẽ vào một con hẻm vắng người.
Tôi nép sát vào góc tường, nín thở.
Chỉ nghe thấy cô ấy nghẹn ngào hét lên với khoảng không vô hình:
“Hệ thống! Rốt cuộc mày bị làm sao vậy!”
“Tại sao tao chỉ được 33 điểm? Không phải mày nói sẽ đảm bảo cho tao luôn đứng nhất khối sao?!”
Trong con hẻm yên tĩnh, một giọng máy móc lạnh băng, không mang chút cảm xúc vang lên:
【Cảnh báo: Theo quy tắc hệ thống, điểm số của ký chủ sẽ luôn cao hơn mục tiêu liên kết “Trần Niệm” đúng 3 điểm.】
【Kỳ này phát hiện mục tiêu đạt 30 điểm, điểm ký chủ tự động điều chỉnh thành 33.】
【Hệ thống vận hành bình thường.】
Giọng Lâm Vi Vi chói lên, đầy tức giận:
“Tao mặc kệ cái quy tắc quái quỷ gì! Tao liên kết với mày là để đứng nhất, mày khiến tao mất mặt trước cả lớp hôm nay rồi đó!”
【Lưu ý: Hệ thống này tồn tại một lỗi duy nhất — sau khi đã liên kết với mục tiêu “Trần Niệm”, không thể hủy liên kết, không thể thay đổi mục tiêu.】
【Điểm số của cô ấy là tiêu chuẩn duy nhất của ký chủ.】
Lâm Vi Vi như bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống đất.
“Sao lại thế này… Sao lại chỉ có thể là cô ta…”
Tôi đứng nơi đầu hẻm, toàn thân như bị đóng băng.
Nhưng rồi — chỉ một giây sau, m.á.u trong cơ thể tôi như bùng cháy sôi trào.
Thì ra là vậy.
Thì ra, tôi… mới chính là tử huyệt của cô ấy.
Trong bóng tối của con hẻm hẹp, tôi dựa vào bức tường lạnh buốt, lặng lẽ nghe từng lời giữa cô ta và cái thứ gọi là “hệ thống”.
Từng câu, từng chữ, như kim thép nung đỏ đ.â.m vào từng đầu dây thần kinh.
Phẫn nộ. Nhục nhã. Không cam tâm…
Vô số cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, nhưng cuối cùng, tất cả đều lắng đọng thành một thứ bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Khóe môi tôi… không kiềm được, khẽ cong lên.
Một ý nghĩ điên rồ và táo bạo nổ tung trong đầu tôi.
Kể từ khoảnh khắc này, vị trí giữa kẻ săn mồi và con mồi… sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Lâm Vi Vi, không phải cậu rất thích giẫm lên tôi để làm thủ khoa sao?
Không phải cậu rất mê cái cảm giác bỏ xa tôi đằng sau, đứng chễm chệ trên đỉnh cao sao?
Vậy thì, tôi sẽ cho cậu nếm thử hương vị — từ trên trời rơi thẳng xuống bùn lầy — là như thế nào.
Tôi xoay người, lặng lẽ rời khỏi con hẻm tối.
Bước chân nhẹ tênh như chưa từng có.
Trên đường về nhà, tôi thậm chí còn ngân nga hát.
Mẹ thấy tôi, ngạc nhiên hỏi: “Niệm Niệm, hôm nay tâm trạng con tốt thế?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Vâng, con vừa nghĩ thông được vài chuyện.”
Tôi không còn là con bé tội nghiệp bị lời nguyền “chênh 3 điểm” trói buộc nữa.
Tôi là kẻ cầm d.a.o — và bắt đầu cuộc trả thù.
Cô ta có hệ thống thì đã sao?
Hệ thống đó… giờ chính là vũ khí trong tay tôi.
Tối hôm ấy, tôi không cắm đầu làm bài tập đến khuya như mọi khi.
Tôi lấy sổ ký họa ra và bắt đầu vẽ.
Vẽ bầu trời đầy sao mà tôi yêu thích, vẽ con mèo cam lười biếng dưới lầu.
Thế giới này, lần đầu tiên trở nên rõ ràng và sáng tỏ đến vậy.
Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với thần sắc tươi tỉnh, rạng rỡ.
Còn Lâm Vi Vi thì mắt thâm quầng, nhìn tôi với ánh mắt rối bời như cuộn len bị mèo cào.
Trong đó có oán giận, có sợ hãi… và thậm chí là một tia cầu xin.
Chắc cô ta hy vọng chuyện hôm qua chỉ là “tai nạn nhất thời”.
Chắc cô ta còn đang mơ mộng rằng, chỉ cần tôi quay lại “bình thường”, cô ta sẽ tiếp tục làm thiên tài của lớp.
Tiếc là, tôi sẽ khiến cô ta tuyệt vọng thôi.
Bài kiểm tra toán sáng hôm đó, tôi chỉ ghi tên và số báo danh.
Rồi lật ngược tờ giấy, vẽ một bức tranh chibi thầy Vương — cực kỳ sinh động và hài hước.
Lúc nộp bài, tôi thấy đầu bút của Lâm Vi Vi run rẩy đến phát rung.
Mặt cô ấy tái mét, môi không còn giọt máu.
Cô ta chắc chắn cũng giao bài trắng.
Hoặc… chỉ làm phần trắc nghiệm.
Không, theo nguyên tắc hệ thống, cô ta bắt buộc phải hơn tôi 3 điểm.
Tôi nộp giấy trắng — 0 điểm.
Vậy thì cô ta phải là 3 điểm.
Có thể là do đánh bừa một câu trắc nghiệm đúng.
Quả nhiên, đến chiều, khi thầy giáo toán phát bài, mặt thầy đen như đáy nồi.
“Lâm Vi Vi — 3 điểm!”
“Trần Niệm — 0 điểm!”
Thầy ném hai tờ bài kiểm tra lên bàn giảng, vang lên một tiếng “bốp!” giòn tan.
“Hai đứa các em — rốt cuộc đang định làm trò gì hả?!”
“Một đứa nộp giấy trắng, một đứa ở mặt sau vẽ tranh!”
“Lớp 12 rồi! Hai em tính bay lên trời chắc?!”
Cả lớp nhìn chúng tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ.
Lâm Vi Vi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra như đê vỡ.
Cô ta gục mặt xuống bàn, bờ vai run lên dữ dội.
Tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và sụp đổ đang tỏa ra từ người cô ta.
Đáng thương thật đấy.
Tôi thờ ơ nghĩ.
Nhưng tất cả chẳng phải là do chính cô ta chuốc lấy sao?
Cô ta đã hưởng thụ hào quang vốn không thuộc về mình, thì giờ… cũng phải nếm trải sự phản phệ mà thứ hào quang đó mang lại.
Và đây — chỉ mới là khởi đầu.
Tan học, thầy Vương gọi cả hai chúng tôi lên văn phòng.
Trong phòng, đã có mẹ của Lâm Vi Vi ngồi sẵn.
Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, trên người toàn là hàng hiệu sáng loáng.
Vừa thấy con gái, bà ta lập tức nhào tới, ôm lấy cô ta khóc rống:
“Vi Vi! Con gái ngoan của mẹ! Con bị làm sao thế này?”
“Có phải con bé Trần Niệm kia rủ rê con hư hỏng không?!”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰